"Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim
Dù yêu thương thật lòng
Anh vẫn xin em nói một lời..."
Trần Thiên Nhuận.Em biết không?Cuộc sống này,chẳng bao giờ xuất hiện được hai chữ "Công bằng".Đúng đấy,ông trời cho anh là em,cũng ông trời là người mang em đi xa anh.Chính ngày mà anh nhận được tin em nhảy cầu mà không qua khỏi.Tay chân anh run bần bật.Anh chẳng tin được,người mà anh cho là cả thế giới ấy,lại bỏ anh đi một cách nhanh chóng trong 1 buổi chiều tà như thế...
Trần Thiên Nhuận,em biết không?Sau khi em ch*t.Họ lại bl những cmt chia buồn với em cùng anh.Nhưng tại sao?Lúc em còn sống,họ đe doạ,sỉ nhục,bôi nhọ em.Không cho em một con đường sống.Em ch*t cũng đúng nhỉ?Vì nó làm giải thoát được sự mệt mỏi ấy.Nhưng thiên thần nhỏ quên mất rằng,trên trần gian,vẫn có người yêu em vô điều kiện,cưng chiều em.Nhưng em lại chọn cách ra đi mãi mãi.Bỏ lại anh nơi này một mình
Hazzz,nói sao nữa nhỉ?À,anh yêu em...yêu tiểu thiên thần nhỏ,yêu lắm...nhưng từ đấy chỉ có trong suy nghĩ của anh mà thôi.Vì nếu thốt ra,Tả Hàng sẽ chẳng cầm nỗi nước mắt mất...
Sống tốt nhé Trần Thiên Nhuận...
Ký tên
Tả Hàng