Năm tôi 5 tuổi , vô tình mẳc phải căng bệnh viêm phổi lúc đó với một đứa trẻ căng bệnh này khá nguy hiểm. Trong đêm mẹ đưa tôi đi nhập viện bác sĩ bảo tôi cần ở lại để quan sát bệnh tình , sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện à mà phòng bệnh là phòng VIP cũng vì thế nên tôi gặp được một người anh.
Thời gian trôi nhanh quá thoáng chốc đã mười mấy năm rồi tôi cũng không nhớ rõ mặt anh ấy nữa , nhưng trong ký ức của tôi anh là một người tốt... cực kỳ tốt.
Năm ấy , tôi nhập viên bước vô căng phòng trắng tinh khoong một ai , bước vào tôi để ý thấy 2 mẹ con đang trên chiếc giường bệnh , người phụ nữ có phần đẩy đà với khuôn mặt quý phá , cậu con trai với khuôn mặt khá điển trai thời gian trôi qua đi tôi dần quên mất khuôn mặt của anh ấy.
Bọn tôi lúc đó thân tới nỗi anh ấy cho tôi cả con tôm trong bát canh bí , phải biết là lúc đó trong bát canh chỉ có hai con tôm đã được chia đều mà nói thẳng ra là hai con đó đáng lý là của anh nhưng anh vẫn đưa qua chén cơm của tôi , không những vậy mà còn lột vỏ sẵn cho tôi .
Có lúc tôi chán sẽ quay qua nói chuyện với anh ấy , có lúc oánh tù tì thua thì bị búng tráng tới lượt tôi thua thay vì búng tráng anh ấy lại hôn nhẹ vào tráng tôi , lúc đó tôi cảm giác rất rất muốn ở bên anh muốn ở lại đây với anh mãi mãi...vì anh đối tốt với tôi lắm!
Cũng chẳng biết từ bao giờ , bác sĩ bảo với mẹ tôi có thể xuất viện rồi . Lúc đi tôi vui vẻ lắm , còn anh tôi không biết vì thời gian trôi cũng lâu rồi.
Cỡ 1 năm sau , bệnh của tôi lại tái phát đành phải nhập viện một lần nữa... chắc là do duyên phận chăng ? Mà bọn tôi lại được gặp nhau một lần nữa.
Lúc bước vào phòng tôi còn hơi e sợ , nhưng sau khi thấy bóng lưng người thiếu niên quên thuộc ấy chân tôi không tự chủ được mà tiến lại gần mà chọt nhẹ vào tay của anh ấy.
Gương mặt người thiếu niên quay sang nhìn tôi , vẫn là gương mặt ấy... nhưng sao nó lại tiều tụy đến thế..?
Tôi lúc đó vô tư ngây ngô nên cũng không quan tâm chỉ nghĩ là do bệnh mà thôi , ngày ấy khi tôi quay lại anh ấy ôm chầm lấy tôi miệng cứ luôn nói
...: sao lại quay lại đây ? Bệnh nữa à ? Em có khoẻ không vậy ? Dạo này em có bị thương ở đâu không ? Gần đây em có khóc không ?
Những câu hỏi cứ dồn dập chạy tới tôi , đầu óc tôi không kịp trả lời từng cái một chỉ biết vòng tay qua ôm lấy anh , khi ôm anh vòng tay của anh vẫn y lúc đấy vẫn ấm áp vẫn to lớn như vậy nhưng có vẻ là anh ốm hơn rồi gầy trơ xương luôn rồi...
Anh cũng không quan tâm mà ẵm tôi lên , lúc đó anh cao lắm nhưng mà anh bệnh mà chẳng biết sức từ đâu ra mà ẵm tôi nhẹ tênh mà kệ tôi cũng chẳng quan tâm ẵm tôi lên chiếc giường bệnh , chiếc giường trong trí nhớ của tôi thì khá lớn đủ để tôi và anh nằm vẫn còn dư .
Anh ngồi trên giường còn tôi ngồi trong lòng anh , mặt anh cứ vùi vùi vào tóc của tôi tuy không thích việc bị đụng chạm nhưng với tôi...anh là ngoại lệ
Hôm khác , mẹ anh dẫn tôi vào anh ra cổng bệnh viện có bán đồ chơi tôi thích nhất là mấy món đồ chơi lấp lánh ấy! Nó xinh vô cùng!
Bản thân tôi thì chọn cho mình chiếc kèn hình que kem ấy , còn anh thì lấy một con kỳ lân đồ chơi kéo đi sẽ tạo ra tiếng Leng keng nghe êm tai cực.
Chạy vỡn , do chạy quá nhiều nên tôi bị chảy máu cam nhanh chóng mẹ và bà ngoại lao đến bế tôi đi gặp cô y tá , sau khi gặp xong cô y tá nói đó tôi vận động mạnh không có gì về phòng nghỉ ngơi là được.
Lúc tôi về anh ấy đang đứng ngay cửa phòng chỉ cần mở cửa ra là thấy khuôn mặt điển trai đó , vừa về tới phòng anh ấy xin mẹ tôi cho anh ẵm tôi.
Anh ẵm tôi về giường tay nắm lấy tay tôi mà xin lỗi
…: Thư này , anh xin lỗi tại anh không biết...em đừng có giận anh nha...
Đứa trẻ bướng bỉnh ngày ấy nói không với cậu thanh niên đó , cậu bạn ngày ấy bối rối không biết nên làm như nào để dỗ dành con nhóc lỳ lợm này ...
…: Hay giờ anh đưa cho em đồ chơi của anh nha!
…: Anh nghĩ em cần hả ? Em có cái kèn rồi nè! Liu liu
Anh ấy im một hồi lâu rồi lại nói :
…:Em mà không hết giận là anh nghỉ chơi với em thì ráng chịu
…: Ơ..ơ
Tôi ngơ ngác trước câu nói của anh ấy , nhưng quả thật chuyện đó đâu phải do anh ấy làm đâu , tôi chỉ muốn vỡn với anh ấy thôi .
Tối mẹ tôi là kế toán nên rất bận , việc ở lại bệnh viện chăm tôi gần như là không thể , còn mẹ của anh tôi cũng chẳng biết cô làm nghề gì nhưng chỉ biết rất giàu chắc là làm doanh nhân.
Lần đó , là lần đầu tôi ở bệnh viện mà không có mẹ trong căng phòng bệnh chỉ có hai đứa nhóc nằm trên giường.
Không giang im lặng đến lạ lùng , chỉ nghe thấy tiếng tít tắt của đồng hồ , và vèo vèo của cái quạt , nó càng làm tôi sợ hơn . Lúc đó , chỉ có anh ở bên tôi sợ anh đã ngủ nên không dám làm phiền tôi nằm lúc lâu cỡ 30 phút hoặc 1 tiếng mới dám bước xuống giường mình mà bò qua giường của anh ấy .
Lúc đó tôi khá nhỏ con cao chư tới cái giường bệnh nữa , nên việc trèo lên giường là một việc gì đó rất cao cả .
Xoạt!xoạt! Tiếng chân , tay của tôi cà vào tấm ga giường tạo ra tiếng động . Lát sau , tôi mới bò lên được giường của anh , vừa bò lên giường anh đã nép người qua một bên , tay vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại bảo tôi nằm xuống. Tôi mừng rỡ nằm xuống , sau khi nằm xuống tôi vẫn sợ , lúc đó tôi tưởng tượng ra cảnh con ma kéo dò tôi nên chẳng dám dũi thẳng chân
Anh thấy vậy liền kéo chân tôi gác lên chân mình , anh nhẹ giọng kiêu tôi ngủ đi mai thức anh sẽ mua bánh gấu cho ăn , nghe tới ăn tôi háo hức, ôm lấy anh thật chặt hít lấy hít để mùi hương của anh , hơi ấm của anh thật dễ chịu dẫu có qua bao lâu đi giọng nói ấm áp đó vẫn in đậm trong tâm trí tôi...chẳng thể nào xoá nhòa...
…: Anh ơi , sau này anh có lấy vợ không ?
…: Sao em hỏi vậy ?
…: Tại em tò mò
…: hừm... không biết nữa , khi nào tới thì tính
…: Nếu không biết lấy ai thì anh lấy em cũng được nè!
Anh cười phá lên , làm tôi cũng cười theo đứa ngốc ngày ấy biết gì là yêu biết gì đám cưới đâu...chỉ biết có chồng thì phải lấy người mình có cảm tình thôi...mà anh chính là người đó.
Sau bao ngày ăn dằm nằm dề , cái ngày định mệnh đó nó tới anh ấy nói anh sẽ đi phẫu thuật do bệnh , anh nói sau khi phẫu thuật xong anh sẽ quay lại chơi với tôi . Nghe thật vui đó, cứ thế tôi vẫn chờ trong phòng bệnh , chờ và chờ...
Rồi sáng sau , mẹ của anh tới gôm đồ của anh đi , tôi lon ton chạy ra
…: Anh ấy đâu rồi ạ ?
Thay vào nói anh đang ở đâu , dì ấy lại nói :
…: À , dì với anh chuyển bệnh viện con ở lại khoẻ nha
Tuy nói là thế nhưng đôi mắt dì đỏ hoe , không nói cũng biết chắc là do khóc nhiều... nhưng tại sao dì lại khóc chứ ?
Cứ thế tôi ở trong phòng bệnh đó , ở đó và không thấy anh quay lại nữa chẳng bao giờ...quay lại nữa...
Tôi cứ nhớ đến lời hứa của anh ấy:
…: Anh mà khỏi bệnh thì sau này em là vợ của anh đó , anh hứa rồi em không được từ chối đâu
Trông ngóng anh ấy , tôi trông anh hơn 1 tháng rồi chẳng thấy anh quay lại...tôi cứ tưởng anh hết bệnh nêm xuất viện rồi. Lúc đó tôi buồn lắm tại anh ấy nói mà không giữ lời nói là sẽ ở cùng tôi mà...tôi còn muốn ôm anh ấy nữa...
Mãi về sau, tôi mới biết anh ấy đi đâu phải rồi anh ấy đi xa...xa lắm vĩnh viễn sẽ không quay về nhà , cũng sẽ không về thăm tôi một lần nào nữa.
Thắm thoát thời gian trôi qua , số điện thoại của mẹ anh ấy cũng mất liên lạc. Hỏi coi lúc đó tôi ra sao đi , lúc đó tôi buồn lắm chứ cứ ôm món đồ chơi anh ấy để lại mà khóc . Đúng vậy trước khi đi anh ấy có đưa cho tôi con kỳ lân đồ chơi kia , nó có bị hư do tôi đẩy nhanh quá nên bị đứt dây cót . Mang tiếng ở chung với nhau gần 1 năm mà tên , tuổi của anh ấy tôi còn chằng biết chỉ nhớ là tôi thường kêu anh là anh chuột , anh trong trí nhớ tôi lúc nào cũng lạc quan và yêu đời chẳng lúc nào khóc và anh cũng dặn tôi không được buồn , nhưng ai ngờ anh lại là người làm tôi buồn...
Cái cách anh rời đi nó làm tôi sợ sợ một ngày anh không quay về , nhưng nó đã là sự thật và nó đã diễn ra...anh đi bỏ tôi lại một mình...
Suốt mười mấy năm qua , chẳng có người con trai nào quan tâm chăm sóc tôi như anh , có lẽ dẫu thời gian có trôi qua bao lâu cái bóng của anh trong tôi vẫn chẳng thể xoá nhòa vì anh là người duy nhất chăm tôi , yêu tôi , hứa với tôi...còn bọn con trai bây giờ đứa nào cũng chỉ đánh giá phẩm chất , ngồi đó phán xét người khác .
Khác hoàn toàn với anh , anh trong mắt tôi là vậy đó vẫn luôn là ánh sáng trong đời tôi mặc dù anh chẳng còn trên cõi đời này nữa... cũng vui vì được gặp anh , nhưng buồn vì không được lớn lên cùng anh . Cái ngày nhìn mẹ anh ôm hũ cốt của anh đi tim tôi dừng lại một nhịp , nhưng chỉ nghĩ đó là đồ dùng cái nhân của anh.
Chắc có lẽ là do anh quá tốt , quá hoàn hảo , quá yêu chìu tôi nên tới bây giờ chẳng có ai vừa mắt tôi...
Mà kì lạ ghê...tương tư ái không tương tư lại đi tương tư người không còn trên cõi đời này... có mệt quá tôi nghĩ đến anh , chắc đó nghĩ đến anh nên tôi vẫn nổ lực mỗi ngày để sống , sống thay phần của anh...chắc vậy...!
Chắc cũng từ đây , tôi ghét cái bệnh Viêm Phổi này chính nó đã lấy đi người con trai mà tôi yêu quý! Tôi muốn quay lại lúc đó , lúc mà anh ấy còn sống ấy nhưng biết sao giờ thời gian sao mà quay lại được....
-END-