#1
"Chú... tôi có th.ai rồi."
"Có th-ai rồi? Chẳng phải em uống t.h.uốc à?"
Vẻ mặt Viên Hiên tái nhợt, môi mấp máy, hồi lâu mới thốt ra mấy chữ:
"Xin lỗi chú..."
Là cô tính toán, cố tình không uống thuốc.
Cô muốn dùng đứa nhỏ để ép hắn phải kết hôn cùng mình.
Cô cứ nghĩ, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Nhưng không... ba ngày trước... hắn cùng vị thiên kim Hạ gia thông báo đính hôn.
Kế hoạch của cô cũng coi như đổ vỡ, mà chính cô cũng rơi xuống đáy vực.
Trách ai đây?
Trách cô chứ trách ai nữa.
Nếu cô không tham lam, không đặt tình yêu lên người hắn, thì sẽ không đi tới bước đường này.
Nước mắt tuôn rơi trên gò má cô, cô cắn môi, hôi lâu mới thốt thêm một câu:
"Chú muốn tôi ph.á th.ai thì tôi sẽ p.h-á."
"Tôi... tôi xin lỗi..."
Viên Hiên không dám đối diện với hắn, cô hiểu hắn thế nào. Đoán được hắn chắc chắn đang rất tức giận.
Viên Hiên biết, cô và hắn sẽ không có kết quả.
Chỉ là cô quá cố chấp mà thôi.
Quả nhiên, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhíu chặt mày, bước tới nắm chặt cổ tay Viên Hiên, gằn giọng:
"Đã dặn em uống thuốc, vì sao không nghe lời?"
Viên Hiên nức nở:
"Chú... tôi xin lỗi... tôi... tôi quá tham lam... tôi xin lỗi chú."
Hắn nghiến răng:
"Xin lỗi? Xin lỗi thì ích gì?"
"Em đưa đứa bé tới thế giới này, rồi lại tự tay g.iết nó? Viên Hiên, em có suy nghĩ không vậy?"
Viên Hiên khóc không thành tiếng, thanh âm nức nở vang lên giữa không khí nặng nề.
Cô biết chứ... nhưng sai thì cũng sai rồi...
Cô... cô thật sự không biết phải làm sao cả.
Viên Hiên hít một hơi thật sâu, như đã đưa ra quyết định, cô nói:
"Tôi sẽ p.h-á th-ai. Chú yên tâm."
"Tôi sẽ không phá hoại hạnh phúc của chú đâu."
...