#2
"Tôi sẽ p.h-á th-ai. Chú yên tâm."
"Tôi sẽ không phá hoại hạnh phúc của chú đâu."
Lời vừa dứt, trên mặt người đàn ông liền hiện lên một tia giận dữ. Hắn bước tới, nắm chặt lấy cằm Viên Hiên, nghiến răng:
"P-h.á th*ai? Viên Hiên, ai cho phép em làm điều đó?"
"Em tự ý m-ang th*ai con tôi. Bây giờ cũng tự ý ph*á bỏ nó?"
"Rốt cuộc em nghĩ gì trong đầu vậy?"
"Viên Hiên, em làm tôi thất vọng quá rồi đó!!!"
Lời nói của hắn thốt ra tựa như con dao đang cứa vào tim cô vậy. Đau đớn, máu không ngừng rỉ ra.
Nhưng cô không thể phản bác câu nào.
Vì hắn nói quá đúng, cô quả thật đã làm hắn thất vọng rồi.
Cô... hoàn toàn không đủ tư cách làm một người mẹ tốt.
Viên Hiên ôm mặt khóc, tuyệt vọng nức nở. Cô thật sự quá vô dụng, vô dụng đến mức chỉ biết khóc thút thít.
"Chú... tôi xin lỗi, là tôi tham lam, tôi không tốt."
"Tôi... tôi không nghĩ bản thân sẽ khiến chú thất vọng. Tôi cũng không ngờ..."
"Tôi không biết làm sao hết, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của chú. Càng không thể làm tiểu tam được."
"Chú... nếu không được... chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi, được không chú?"
Viên Hiên ngửa mặt lên nhìn hắn, chỉ thấy sườn mặt của hắn lạnh lùng sắc bén.
Trái tim Viên Hiên co rút, lòng đau như cắt. Nếu được, cô sẽ mang đứa bé rồi lặng lẽ rời đi.
Ít ra, cô cũng có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Còn cái khác, Viên Hiên chẳng dám nghĩ nhiều.
Nhưng cô phải có được sự đồng ý của hắn.
Dù sao, hắn cũng là cha đứa bé mà.
Mạnh Kinh đưa tay đỡ trán, đầu đau như búa bổ, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một hơi.
Quay lại nhìn Viên Hiên, lòng hắn đau xót không thôi. Hắn chẳng biết vì sao mình lại đau lòng như thế này.
Mạnh Kinh duỗi tay lau nước mắt cho Viên Hiên, sau đó nói:
"Đừng khóc..."
"Nếu là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Ánh mắt cô thoáng vẻ kinh ngạc, há hốc miệng, lắp bắp:
"Chú... chú chịu trách nhiệm?"
"Còn không phải sao? Tôi không muốn con tôi khinh thường tôi khi ra đời. Chuyện khác, tôi sẽ sắp xếp."
Theo dõi trang để đọc phần 3