#3
"Em không được p-há th*ai."
"Rõ chưa?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em..."
Những lời sau đó Viên Hiên hoàn toàn không nghe thấy gì. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến cô không kịp phản ứng.
Cô ngây người, trên mặt là một mảng hoang mang mờ mịt.
Chú nói, sẽ chịu trách nhiệm sao?
Viên Hiên sửng sốt, ngay sau đó lập tức ôm mặt bật khóc. Lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề.
Chút hạnh phúc vui sướng vừa rồi lập tức biến mất không thấy đâu.
Chú là một người đàn ông có trách nhiệm, cũng vì thế mà cô càng lúc càng lún sâu vào mối quan hệ này, để rồi nảy sinh lòng tham.
Chú ấy càng tốt, thì cô càng thấy bản thân tệ hại.
Lợi dụng đức tính tốt của hắn mà giăng bẫy hắn.
Cô liệu có xứng không?
Viên Hiên bật khóc nức nở, không ngừng nói xin lỗi với Kính Minh.
Lòng đau như cắt, trái tim âm ỉ nhói lên.
Cô không xứng, hoàn toàn không xứng chút nào...
Mạnh Kinh nhướng mày, đột nhiên cô lại òa khóc lần nữa khiến hắn quýnh lên.
Tay chân luống cuống ôm lấy Viên Hiên vào lòng.
"Sao em lại khóc?"
"Tôi nói sai gì à?"
"Được rồi, đừng khóc. Nếu em thấy tôi xử lý vậy không ổn thỏa thì em cứ nói. Nhưng mà, p-há th*ai là không thể."
"Viên Hiên, đứa bé có tội tình gì đâu em?"
"Tôi sẽ làm tốt mà..."
Viên Hiên ở trong vòng tay của Mạnh Kinh lắc đầu liên tục.
Không, cô không có ý đó.
Vì hắn quá tốt nên cô mới hổ thẹn trong lòng.
Viên Hiên nức nở nhìn hắn:
"Chú... thật xin lỗi... xin lỗi chú rất nhiều."
"Tôi phá hỏng cuộc đời chú rồi... xin lỗi chú..."
Mạnh Kinh thở dài, vỗ vỗ lưng Viên Hiên:
"Phá hỏng cái gì? Em nói gì đấy? Được rồi, đừng xin lỗi nữa."
"Nếu em đang nghĩ về chuyện đính hôn kia, tôi có thể xử lý được, sự việc vốn cũng không như em nghĩ đâu."
Viên Hiên thút thít nghi hoặc nhìn hắn:
"Chú..."
Hắn thở dài giúp Viên Hiên lau nước mắt, sau đó từ tốn giải thích:
"Đính hôn chỉ là giả thôi. Em sẽ không tin thật chứ?"
"Chẳng phải em cũng nghe tin đồn về tiểu thư Hạ gia à? Người ta đồn cô ấy thích phụ nữ đúng không?"
Viên Hiên trong lòng sinh ra điểm nghi vấn, mờ mịt gật đầu.
Mạnh Kinh cười cười:
"Tin đồn là thật. Cô ấy thích phụ nữ là thật. Ít ra, đính hôn chỉ che mắt thiên hạ thôi. Tôi và cô ấy chỉ hợp tác, chờ có cơ hội thì hủy hôn."
"Không nghĩ tới giữa chừng em lại mang th-ai."
Nói đặng, ánh mắt hắn chợt lóe, cằm của cô bị hắn bóp lấy, khóe miệng hung ác nhếch lên:
"Viên Hiên, em gài bẫy tôi. Tôi nên xử lý em thế nào nhỉ?"
"Em dám trộm nòng n*ọc của tôi để thụ th*ai..."
"Tôi nên đánh mẹ hay đánh con đây?"
...
1k like có phần 4