#4
"Em dám trộm nòng n*ọc của tôi để thụ th*ai..."
"Tôi nên đánh mẹ hay đánh con đây?"
Hắn híp mắt nhìn cô, tuy hắn đang cười nhưng sao cô lại thấy lạnh lẽo quá thể.
Ôi, sợ thế...
Hắn... hắn muốn làm gì?
Viên Hiên hoảng hốt, miệng lắp bắp:
"Chú... chú đừng manh động. Em sai rồi, em biết sai rồi mà."
"Chú đừng đánh em, xin chú."
Vẻ mặt Viên Hiên thật sự đáng thương, ánh mắt cún con long lanh nước.
Cô dường như nghĩ hắn muốn trừng trị mẹ con cô thật.
Hắn cười khẩy, sát khí đọng lại nơi đáy mắt:
"Xin lỗi là xong chuyện?"
"Bị em đùa bỡn thế này, một câu xin lỗi là được hửm?"
"Tâm lý của tôi bị em chơi đùa đến tan nát tổn thương rồi."
Cô tái mặt, nuốt nước bọt nhìn hắn. Tay bị hắn giữ chặt nên không thể chạy được, chỉ có thể ngước mắt đáng thương nhìn hắn.
Mạnh Kinh nhếch môi:
"Con thì chưa chào đời, chưa đánh được."
"Vậy đánh mẹ trước nhé. Chờ nó ra đời, em thích thì cứ đòi lại ở người nó."
"..."
Cánh môi Viên Hiên run rẩy, lòng cũng run lên, hoảng hốt như con nai con.
Mặt hắn cứ dán sát tới, hơi thở áp bức chèn ép cô không còn đường lui, trái tim loạn nhịp theo vì hắn.
Ngay lúc cô tưởng hắn sẽ ra tay, nào ngờ khóe môi bị thứ mềm mại nào đó ấn lên.
Sau đó là tiếng cười trầm thấp của hắn.
Hắn nhéo mũi cô, cười trêu:
"Sợ à?"
"Sợ bị đánh thế sao còn làm liều?"
"Viên Hiên, lần này cũng may đó là tôi. Nếu em làm liều với một người khác, nếu hắn không chịu trách nhiệm thì em sẽ làm gì, hửm?"
Viên Hiên ngơ ngác mở mắt, sau đó bị lời nói của hắn làm cho buồn bã.
Cô mấp máy môi:
"Cũng vì đó là chú... nên em mới làm vậy, xin lỗi chú nhiều."
"Có phải... trông em hèn mọn lắm không chú?"
"Bẫy chú thế này, chẳng khác gì mấy người phụ nữ mưu mô kia."
Nói đặng, Viên Hiên chợt cười khổ.
Chính cô cũng cảm thấy bản thân hèn hạ, thủ đoạn bỉ ổi mà. Nếu đổi lại là người khác, hẳn là sớm bị mắng chửi rồi.
Chỉ thấy Mạnh Kinh thở dài, hắn duỗi tay xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng.
"Đúng là em dùng thủ đoạn gài tôi thật."
"Nhưng nếu bây giờ em không gài, thì sau này tôi cũng gài em thôi."
Cô ngẩn người: "???"
Hắn cười dịu dàng, kéo cô ngồi xuống, lại nói tiếp:
"Em biết đó, ở Mạnh gia trên tôi còn có bố mẹ và ông nội, gia đình tôi đặc biệt chú trọng chuyện kết thông gia với ai."
Cô nghe thế thì cụp mắt, lòng nặng trịu.
Môn đăng hộ đối, cô biết!
Hắn biết cô buồn lòng, bèn ôm chặt cô hơn:
"Tôi không thể trực tiếp cứ thể mà cưới em được, như vậy đối với em sẽ càng thêm mệt mỏi hơn vì vấn đề mẹ chồng nàng dâu, phải đối phó với lời dị nghị."
Ánh mắt cô chợt lóe, cảm động nhìn Mạnh Kinh, không ngờ hắn đối với cô lại tốt như vậy, đều đã tính toán kỹ lưỡng.
Còn cô thì... chỉ biết báo đời thôi.
"Tôi đã thu xếp rồi, chuyện hợp tác với thiên kim Hạ gia cũng nằm trong kế hoạc của tôi, chờ tới thời điểm sẽ giải trừ hôn ước. Nhưng xem ra..."
Hắn nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt nhìn cô mang theo ý cười.
"Bé con nhà ta hư quá..."
"Lén trộm nò*ng nọc, gài kèo tôi làm ba..."
...
300 like có phần 5 nhé