#5
"Bé con nhà ta hư quá..."
"Lén trộm nò*ng nọc, gài kèo tôi làm ba..."
"Chú... tôi xin lỗi..."
Hắn cười cười:
"Em cứ luôn miệng xin lỗi. Mà chẳng thấy dùng hành động để chứng mình lời nói."
Cô cắn môi, sau đó vòng tay qua eo ôm chặt lấy hắn, rồi rướn người lên hôn lên cằm hắn một cái.
"Chú muốn thế nào?"
Ánh mắt hắn ngập tràn ý cười, yết hầu trượt lên trượt xuống. Hắn nhìn Viên Hiên:
"Tôi muốn sao cũng được?"
Cô gật đầu.
Ánh mắt Mạnh Kinh lóe lên một tia gian xảo:
"Vậy chờ em em sinh bé đứa nhỏ ra rồi lại nói."
Rồi, hắn nói thêm: "Không thất hứa."
Viên Hiên trịnh trọng gật đầu, cô ở bên hắn đã lâu hiển nhiên cũng đoán được lời hứa này đối với mình chẳng tốt lành gì. Nhưng chỉ cần có thể khiến hắn vui là được rồi.
Dù sao, cô cũng cần phải chuộc lỗi.
Sau đó, Mạnh Kinh sắp xếp bác sĩ để kiểm tra cho Viên Hiên lần nữa. Hắn tự mình đưa cô đến bệnh viện, sau khi xác định th-ai nhi ổn định khỏe mạnh thì mới thôi.
Hiện tại, Mạnh Kinh còn có việc phải xử lý, hắn đưa Viên Hiên về nhà, dặn cô tối nay mình sẽ ghé rồi rời đi.
Viên Hiên biết hắn bộn bề công việc, mà cô vừa phá hỏng chuyển của hắn, nên lượng công việc càng chồng chất thêm. Cô chẳng dám kéo chân hắn, vì vậy ngoan ngoãn ở nhà.
Mạnh Kinh đến công ty, trước khi tới thì liên hệ cho thiên kim Hạ gia đến tìm mình. Hắn vừa về tới không lâu thì Hạ Uyên đã tìm tới, biểu tình có chút không vui.
"Làm gì mà gấp gáp gọi tôi đến vậy?"
"Có biết tôi đang bận không?"
Mạnh Kinh nâng cằm, ý bảo Hạ Uyên ngồi xuống ghế trước.
Sau đó hắn mới từ từ nói:
"Chuyện đính hôn của chúng ta nên nghỉ cách xử lý đi."
Hạ Uyên nhướng mày:
"Mạnh Kinh, anh bị điên à? Xử lý là xử lý sao?"
"Đã nói chờ một thời gian mà?"
Mạnh Kinh thở dài:
"Cô gái nhà tôi mang th/ai rồi."
Hạ Uyên trầm mặc: "..."
Ngay sau đó liền tặc lười, nhếch môi nhìn Mạnh Kinh. Hạ Uyên giơ ngón cái về phía hắn, tấm tắc khen:
"Mạnh tổng quả nhiên danh bất hư truyền!"
"Ban đầu còn bảo cẩn thận lắm, ấy vậy mà mới đính hôn 3 ngày bạn gái có th-ai."
"S/úng đại b.ác à hay sao mà b/ắn kinh ghế?"
"Không nhìn ra đó..."
Mạnh Kinh nghe được ý cười chế nhạo trong lời của Hạ Uyên. Hắn cũng ngó lơ, lúc này chỉ muốn tìm cách xử lý chuyện kia thôi.
"Được rồi, chuyện đó bỏ qua đi."
"Còn việc đính hôn của cô và tôi..."
Hạ Uyên dứt khoát xua tay:
"Tạm thời thì không hủy hôn được. Anh biết đó, Hạ gia sẽ phát đi.ên lên mất."
"Ít nhất phải một tháng..."
"1 tháng... vậy cũng được."
Mạnh Kinh không nói mấy chuyện này cho Viên Hiên nghe, hắn chỉ nói mình sắp xếp được, nhất định nói được làm được, sẽ không khiến cô thiệt thòi.
Cô đương nhiên tin hắn, dù sao cũng không có cách nào tốt hơn.
Thời gian này Viên Hiên ở nhà dưỡng thai, công việc cũng tạm xin nghỉ. Mạnh Kinh đi làm về sẽ về với cô, chăm sóc cô rất tốt.
Viên Hiên dường như đã đắm chìm trong hạnh phúc quá sâu, mãi cho đến một ngày, một người phụ nữ xuất hiện trước mắt cô và nói:
"10 tỷ, p/h.á t./hai và rời xa con trai tôi.
...
600 like có phần 6 nhé các chị