#6
"10 tỷ, ph.á th./ai mà rời khỏi con trai tôi!"
"Phu nhân, bà là..."
"Hừ, tôi chính là mẹ của người đàn ông mà cô đeo bám đó."
Ánh mắt Mạnh phu nhân hiện lên sự khinh thường, chế giễu.
Ánh mắt kia khiến cho cô hoảng sợ, trong nháy mắt phòng tuyến tâm lý cũng sụp đổ.
Cuối cùng, bà ấy cũng xuất hiện rồi.
Cô đã từng nghĩ đến cảnh tượng này, chỉ là không ngờ mọi việc diễn ra nhnah quá.
Cuối cùng, tất cả sẽ kết thúc ở đây sao?
"Phu nhân, bà... bà nói gì tôi không hiểu."
Cô cười gượng, giả vờ ngu ngơ nói.
Mạnh phu nhân kinh bỉ hừ lạnh một tiếng:
"Cô tính giả ngu ư?"
"Viên tiểu thư mặt cũng dày thật. Cô tưởng, tôi chưa tìm hiểu gì mà chạy tới đây à?"
"Viên tiểu thư, cố tốt nhất biết điều một chút."
"Ph*á th*ai đi, đứa bé đó có được sinh ra, Mạnh gia cũng sẽ không chấp nhận mẹ con cô."
Lòng cô run lên, hoảng sợ nhìn Mạnh phu nhân, trong lòng là ngập tràn bất an.
Áp chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng xuống, Viên Hiên cắn răng lắc đầu:
"Thưa phu nhân, tuy phu nhân là mẹ của chú ấy. Nhưng cháu xin lỗi, cháu không thể nghe theo được."
"Cháu chỉ nghe theo ý kiến của Mạnh Kinh. Chú ấy mới là cha ruột đứa nhỏ."
Mạnh phu nhân tức giận mở to mắt. Bà không nghĩ tới người phụ nữ này lại khó nói chuyện như thế này.
Đúng là ả đàn bà tham vọng!
Là con cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga ư?
Loại bần tiện như cô ta, làm sao xứng đặt chân vào Mạnh gia được.
Hừ!
Mạnh phu nhân thấy nói chuyện không được, liền hừ lạnh, biểu cảm chẳng còn chút nhân từ nào.
Bà nghiến răng, giơ tay ra hiệu. Đột nhiên hai người đàn ông cao lớn xuất hiện đằng sau lưng bà ấy.
Viên Hiên sợ ngây người, nhạy bén nhận ra có chuyện chẳng lành liền muốn đóng cửa lại.
Nhưng hai tên đàn ông cao to đằng sau quyết giữ chặt cửa. Cô một thân yếu ớt, làm sao chống lại được.
Viên Hiên tức giận, căm phẫn nhìn bà ta. Cô nghiến răng, viền mắt đỏ ửng:
"Mạnh phu nhân, bà đây là muốn bắt giữ tôi?"
"Đây là nhà tôi, tôi không chào đón các người!"
"Nếu bà dám làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Mạnh phu nhân cười lạnh:
"Báo cảnh sát? Cô có cần tôi báo giúp cô không?"
"Giữ cô ta lại. Mang cô ta đến bệnh viện đi!"
Viên Hiên hoảng sợ lùi lại, sau đó lập tức nhanh chân chạy trốn vào trong phòng, khóa trái cửa lại.
Cô không phải quá ngu ngốc mà không biết chạy để bọn họ bắt được.
Khóa trái cửa, Viên Hiên run rẩy gọi điện thoại cho Mạnh Kinh.
Nước mắt tuôn rơi trên gò má cô. Lúc này, cơ thể cô run lên một cách mất khống chế.
Tiếc nức nở sợ hãi liên tục truyền tới.
Điện thoại vừa kết nối, Viên Hiên còn chưa kịp nói gì thì giọng của Mạnh Kinh đã truyền tới.
"Bé con, em đừng sợ. Tôi đang trở về rồi."
"Sắp tới rồi. Em trốn vào trong phòng đi. Chuyện tiếp theo tôi sẽ xử lý."
"Xin lỗi, có phải em sợ lắm đúng không? Tôi mới nhận được tin, nên trở về hơi trễ..."
Viên Hiên xúc động, lập tức òa khóc, khàn giọng kêu một tiếng đáng thương:
"Chú ơi... bà ấy bắt em p*há th*ai..."
"Chú ơi, em sợ lắm..."
Ai muốn đọc tiếp bình luận bên dưới