#7
"Chú ơi... bà ấy bắt em p*há th*ai..."
"Chú ơi, em sợ lắm..."
"Mở cửa! Mở cửa! Con nhỏ chếc tiệt, lại còn chạy!"
"Hai cậu đứng đó làm gì, nhanh phá cửa rồi bắt ả ta ra đây!"
"Nhất định trong hôm nay phải bắt nó ph*á cái th*ai đó đi!"
Bên trong phòng Viên Hiên đang khóc lóc run sợ nói với Mạnh Kinh qua điện thoại thì bên ngoài Mạnh phu nhân đã không chờ được nữa.
Bà ta tức điên lên, mặt mày dữ tợn đập cửa.
Dám cá nếu bắt được Viên Hiên, chắc chắn bà ta sẽ không để cô sống yên.
Vốn là một phu nhân danh gia vọng tộc, nhưng Mạnh phu nhân lúc này chẳng khác gì một người đàn bà đanh đá, chua ngoa, vẻ mặt hung dữ đằng đằng sát khí.
Mạnh Kinh sắc mặt lập tức tối sầm, hắn đánh tay lái, phanh xe mãnh liệt thắng lại, ngay sau đó liền mở cửa xông ra ngoài, dường như dốc toàn sức để chạy đi.
Hắn thở dốc, nói vào điện thoại:
"Chờ tôi, tôi đến rồi. Em đừng sợ."
"Ở yên trong phòng chờ tôi, biết chưa?"
Viên Hiên khóc đến không thành tiếng, sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt.
Điện thoại hoàn toàn không tắt máy, Mạnh Kinh sợ nếu hắn lơ đi một phút thì cô sẽ gặp chuyện.
Hắn cũng muốn để cô yên tâm phần nào khi hắn chưa về đến nhà.
Bên ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa dồn dập, khóa vòng rung lắc như bị ai đó văn nắm dữ dội.
Viên Hiên run lên, dựa lưng vào cửa, giống như muốn đè cửa lại không để bọn họ vào được.
Mạnh phu nhân nghiến răng:
"Con ả đê tiện!!!"
"Tao biết ngay mày chính là cái loại trèo cao đấy mà!!!"
"Muốn dùng đứa bé để đặt chân vào Mạnh gia? Mày cũng xứng à?"
Nói đặng, bà ta quay sang tức giận quát với hai tên đàn ông đang đập phá cửa:
"Hai thằng mày vô dụng vừa thôi. Còn không chia ra đi tìm đồ cạy cửa hả?"
"Đồ ngu!!"
Hai tên khi dừng lại động tác, sau đó xoay người tìm kiếm khắp nhà thứ gì đó để đập hỏng ổ khóa.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửa nhà bị đạp ra, Mạnh Kinh quần áo xộc xệch xông vào, trực tiếp đánh ngã hai tên cao lớn đang bao vây trước cửa phòng ngủ khóa trái.
Rầm rầm.
Hai cơ thể cao lớn ngã xuống, máu theo khóa miệng rỉ ra.
Mạnh Kinh hung dữ bước tới, đứng trước mặt Mạnh phu nhân vung tay, trực tiếp tát cho bà ta một cái.
Mạnh phu nhân thất kinh, hét lên:
"Mạnh Kinh, con dám tát mẹ?"
"Con... con đúng là đồ nghịch tử, con..."
Mạnh Kinh đỏ mắt quát:
"Bà là mẹ kế tôi, chứ không phải mẹ ruột tôi!"
"Tôi nể mặt bà được bố tôi cưới hỏi đàng hoàng vào nhà nên mới không g*iết chếc bà, bà lại nghĩ có thể trèo lên đầu trên cổ tôi, còn muốn hại vợ con tôi?"
"Loại phụ nữ tâm địa rắn rết như bà, đáng ra tôi nên tiêu diệt từ sớm mới phải!"
"Mạnh Kinh, con..."
"Câm miệng, tôi không phải con bà!!"
"Cút!"
Vẻ mặt Mạnh phu nhân sửng sót, chuyển từ tức giận sang sợ hãi, bà ta run lên, cuối cùng vẫn bị sát khí của Mạnh Kinh dọa sợ.
Mạnh phu nhân nghiến răng:
"Hừ, cậu tưởng cậu sẽ cưới được ả ta vào nhà họ Mạnh à?"
"Mơ cũng đừng mơ!"
Mạnh Kinh cười lạnh: "Loại như bà còn đặt chân vào được, thì vợ con tôi sao lại không? Họ cao quý, tốt đẹp hơn thứ rắn rết như bà nhiều!"
"Nếu vợ con tôi gặp chuyện không may. Cái mạng già của bà cũng đừng mong giữ được."
"Trở về đi, tôi sẽ tới tìm bà tính sổ sau... rồi cũng tới ngày chếc của bà thôi."
"Cút được rồi đó!"
Mạnh phu nhân tức run lên, cuối cùng đành quay người bỏ đi. Bà ta vốn giả danh mẹ ruột để đến xử lý Viên Hiên, lại không ngờ Mạnh Kinh trở về nhanh thế.
Hừ!
Thằng oắt con này còn dám đánh bà... kh ốn k iếp!"
Chờ bà ta và hai tên kia đi rồi, Mạnh Kinh mới gõ cửa, lo lắng gọi:
"Viên Hiên, mở cửa đi em. Tôi về rồi... bọn họ đi rồi, em mở cửa cho tôi đi."
Hai mắt mờ nhòe của Viên Hiên mở ra, môi run rẩy.
"Chú... chú thật sự về rồi sao?"
Viên Hiên lo lắng đứng lên, cơ thể yếu ớt đến đáng thương. Giọng nói quen thuộc truyền tới, Viên Hiên cuối cùng cũng buông xuống bất an, mở cửa, lao vào vòng tay của ai đó, khàn giọng kêu lên.
"Chú, chú về rồi... bọn họ... bọn họ..."
Hắn đau lòng ôm chặt lấy Viên Hiên, thấp giọng đáp:
"Ừ, tôi về rồi đây. Xin lỗi em, em sợ lắm đúng không?"
"Xin lỗi, là tôi không tốt, để em gặp nguy hiểm thế này."
...
Tiếp không ạ ?