Khi tôi mới được sinh ra được 5 năm lúc đó ba mẹ tôi rất yêu thương tôi nhưng đến khi Em trai tôi được sinh ra đi mọi chuyện lại khác. Ngày ấy là vào sinh nhật 8 tuổi của tôi cũng là ngày em trai tôi được sinh ra. Nhưng lúc đó nó bị bệnh rất nặng nên bọn họ đều nói tôi là ngôi sao chổi đen đủi.Lúc đó tôi còn bé nên chưa hiểu chuyện gì. Tôi vẫn nhớ ngày ấy nhà tôi nghèo lắm đâu có tiền để chữa bệnh cho em trai. Họ đã suýt bán tôi đi. Nhưng nhờ có bà nội mà tôi đã không bị bán. Tôi chuyển đến vùng quê nghèo nàn để sinh sống tuy không được tốt bằng thành phố xa hoa nhưng tôi vui lắm. Vi ở đây không ai dám bắt nạt tôi cả. Những đứa trẻ bằng tuổi tôi luôn gọi tôi là đại ca vì tôi là người duy nhất chuyển từ thành phố đến đây về sinh sống. Nhưng trong sâu thẳm tâm trí tôi luôn có một nỗi buồn không thể giải tỏa đó là bị bố mẹ bỏ rơi đề đi đến 1 vùng quê nghèo nàn này. Đến năm tôi 16 tuổi thì mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn. Bà tôi bị bệnh nặng.Vì ở vùng quê nên hiếm có bác sĩ nào chữa được căn bệnh này đó là ung thư (hết tập 1)