Ở những năm tháng có trí nhớ của một con người thật sự, tôi đã trải qua gần như một đời người! Có hạnh phúc, có đau thương, có chua chát mặn ngọt. Cũng có cả dằn vặt cả cuộc đời này!
Cái ngày mà tôi nhận ra, bản thân tôi mất đi một bầu trời dựa dẫm cuối cùng ấy! Tôi đã dằn vặt trong khoảng thời gian ấy như thế nào, bỗng tôi cảm thấy, bản thân tôi sắp chết trong sự dằn vặt không tên ấy. Cái ngày ấy, tôi mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng! Rõ ràng chị ấy bảo: “chị ấy sẽ cố gắng qua năm về nhà không đi nữa, về nhà làm một quán bán đồ nho nhỏ và nuôi tôi ăn học” nhưng chưa kịp làm gì, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của chị tôi, khi đó tôi nhận được bản án tử hình cuối cùng trong cuộc sống này! “ khả năng sống không đến 5%”.
Tôi cũng không rõ, là bản thân mình ở kiếp trước đã làm nghiệp oán gì mà kiếp này bản thân lại chứng kiến tận 3 người thân ra đi trước mắt mình. Rõ ràng tôi chỉ còn mình chị ấy là chỗ dựa tinh thần cuối cùng, nhưng rồi ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi chị ấy, cướp lấy bầu trời bảo bọc cuối cùng của tôi.
Lúc lo liệu xong hậu sự cho chị ấy, tôi bỗng òa khóc lên như một đứa trẻ lên 3 vậy, rõ ràng chỉ vọn vẹn mấy năm nữa thôi! Tôi sẽ lớn, sẽ là chỗ dựa tinh thần của chị ấy. Khoảng vài tuần sau đó, tôi cảm thấy mình như người mất hồn vậy, tôi tự hỏi mình rằng: “ Cuối cùng thì, tôi chẳng còn ai nữa! Cha chết mẹ chết đến chị ấy cũng chết đi vào mùa đông lạnh lèo của năm ấy” rõ ràng chỉ còn vài tuần nữa thôi, là đến Tết rồi! Chị ấy nhẫn tâm để tôi trên thế gian này bơ vơ, không có chỗ dựa, không có người chống lưng!
Vài năm sau, tôi cũng đỗ đại học vào ngành của chị ấy từng ao ước hướng tới, nhưng chính vì muốn cho tôi cuộc sống tốt hơn mà đã từ bỏ ước mơ của chị ấy! Tôi chỉ cảm thấy là, nếu chị không thức hiện được ước mơ ấy thì để tôi! Tôi thay chị đi thực hiện ước mơ làm một cô giáo nhỏ, gieo mầm xanh cho các em nhỏ vậy!
Bạn tôi hiểu được hoàn cảnh của tôi, vẫn thường quan tâm hỏi han: “ Liệu tôi có buồn không khi không còn ai ở bên cạnh? Liệu tôi có cô đơn khi sống trong thế giới này?”
Tôi trả lời: “ Tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối”
Bạn tôi thắc mắc: “ Tại sao lại tiếc nuối cơ chứ? Không phải là cô đơn hay buồn đau khi chứng kiến chuyện đó sao?”
Tôi bật cười trước thắc mắc của bạn mình và trả lời rằng: “ Tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối khi cuộc sống mà tôi từng ước mơ ở tương lai, cuối cùng cũng tan thành tro bụi khi chị ấy rời khỏi thế giới này. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho bản thân mình, tại sao lại không chết trước đây vài năm trước? Đỡ chật đất.”
Bạn tôi bảo tôi bi quan khi lấy cái chết để nói về mình như vậy, nhưng thật sự tôi cảm thấy bản thân của mình nên chết từ vài năm trước khi cái ngày mà chị ấy ra đi, cái ngày mùa đông lạnh giá của năm ấy! Bởi vì tôi cảm thấy tôi không nên sống ở trên cõi đời này. Tôi đọc được ở một cuốn sách nào đó là:
“ Có những đứa trẻ dùng cả đời để ước mơ về những khoảng khắc mà những đứa trẻ bình thường khác đang sống, đang được trải qua mỗi ngày.”
Tôi có lẽ, cả đời này sống trong quãng thời gian dằn vặt chính bản thân mình. Tôi thường mơ về những năm tháng trước đây khi nghe tin chị ấy bị tai nạn, tôi từng ngước mình lên trời cao cầu mong rằng sẽ có một phép màu! Tôi còn nói chắc nịch rằng:
“ Ông trời chắc sẽ không tàn nhẫn đến mức cướp luôn chị ấy như ba mẹ của tôi chứ? Tôi tin chắc rằng chị ấy sẽ sớm khoẻ lại, sẽ lại cười nói! Sẽ lại mắng thương tôi như trước thôi”
Nhưng rồi ông trời thật sự rất nhẫn tâm, nhẫn tâm đến mức 7 năm trôi qua rồi tôi vẫn luôn ám ảnh cái ngày mùa đông ấy, tự tay lau khuôn mặt đầy máu đã khô của chị ấy! Tận mắt nhìn chị ấy được liệm và đưa chị ấy một đoạn đường về nơi an nghỉ cuối cùng. Những kí ức không vui, đau lòng ấy. Mỗi một buổi tối suốt 7 năm qua! Tôi đã trải qua trong giấc mơ trong kí ức không mấy vui vẻ và đau đến nứt gan xé ruột ấy. Tôi trải qua hàng đêm khi tỉnh lại tôi ước mình chết đi vô số lần, trầm cảm có, 44 có. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải sống! Sống để dằn vặt cả đời, sống để thức hiện ước mơ và mong muốn của chị! “ Có những đứa trẻ bị rối loạn trầm cảm nặng, nhưng đứa trẻ ấy vẫn đang phải cố gắng sống từng ngày! Thế giới này thật đẹp, thật hoa lệ nhưng nếu có kiếp sau tôi không muốn đặt chân đến nữa, vạn kiếp luân hồi mong được làm cây cỏ ngắm nhìn cuộc đời này.”