Tôi là Lâm Tư Thanh,còn gái thứ của Lâm gia.Tôi đã yêu một người con trai trong suốt bảy năm trời,anh ấy tên là Dương Phong Minh.Anh ấy đẹp lắm là cái kiểu người vừa gặp lần đầu đã có thể yêu luôn ấy,anh ấy năng động và rất thân thiện với mọi người....Tôi thích anh ấy 7 năm anh ấy có biết không? Có anh ấy biết nhưng lại không cho tôi một lời nói hợp lý cho quan hệ của chúng tôi...Anh ấy để tôi chênh vênh trên tình cảm của bản thân.Cho đến một ngày nọ,khi tôi đến công ty tìm anh để hỏi về một số vấn đề trong dự án lần này.Khi tôi mở cửa và bước vào,đập vào mắt tôi là hình ảnh Lâm Tư Mộng-người em gái của tôi đang quàng tay qua cổ có của anh và hôn anh,anh không đẩy con bé ra mà lại trào cho nó một cái hôn nồng ấm khác.Khi ánh mắt của Phong Minh liếc về phía cửa,anh thấy tôi đứng đó... chết lặng.Anh khẽ đẩy Tư Mộng ra làm cho con bé bắt ngờ,theo ánh mắt anh con bé nhìn thấy tôi đứng bên cửa.Anh ho vài tiếng rồi hỏi tôi.
"Tư Thanh em đến đây làm gì?"
"Dự án lần này... có một số vấn đề cần giải quyết"
Ảnh khẽ nhướng mày rồi ra hiệu cho Tư Mộng ra ngoài.
"A Minh à!?"
"Ra ngoài!"
Tư Mộng hậm hực bỏ ra ngoài,khi đi qua tôi con bé còn liếc xéo tôi một cái.Tôi vẫn im lặng không nói gì, nhìn vẻ mặt của Phong Minh nhìn tôi có vẻ hơi chột dạ.Anh giải thích.
"Lúc này là-"
" Em thấy hết rồi...."
"Hả?! Không phải như em nhìn thấy đâu"
Tôi không hiểu tại sao anh lại phải giải thích với tôi,nhưng điều đó cũng khiến tôi khá vui nhưng vui thì sao?Tôi làm gì có tư cách để ghen hay trách móc anh đâu?Tôi trịnh trọng nói với anh.
"Em muốn nghỉ việc"
Ảnh đứng bật dậy khỏi ghế,ánh mắt không tin mà hỏi tôi.
"S...sao em lại muốn nghỉ việc??"
"Em nghĩ bản thân không phù hợp với công việc này nữa"
Tôi để đơn từ chức lên bàn anh rồi rời đi,đây không phải lần đầu tiên tôi muốn từ chức đã vài lần rồi nhưng lúc đó tôi không có dũng khí để nói,bây giờ thì nói được rồi.Bước ra khỏi công tỷ,tôi cảm thấy một dòng nước mắt chảy xuống.Tôi ngồi thụp xuống đất rồi òa khóc,tại sao... Tại sao lúc nào cũng là Lâm Tư Mộng? Tôi đợi anh,yêu anh xuyên suốt bảy năm trời vậy mà anh chưa một lần mở lòng với tôi?Khi đã khóc gần như cạn nước mắt,tôi lái xe về nhà của tôi.Tôi không sống chung với người nhà họ Lâm, vì họ thiên vị Lâm Tư Mộng, đánh đập và rất nhiều nên tôi đã chuyển ra ngoài.Mở cửa như một cái xác không hồn, ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn vào bàn tay đầy vết cắt trước đây...Tôi cười tự giễu chính bản thân sao lại cố chấp mà yêu anh ta như vậy, chỉ vì anh ta đã tốt với tôi và an ủi tôi lúc tôi tuyệt vọng.Tiếng điện thoại vang lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ,tôi bấm máy.
"Ba..."
"Mày làm gì mà phải để cho Mộng Mộng khóc vậy hả con khốn?!"
"Ba cảm ơn vì đã cho con sống đến bây giờ,con nhờ ba nói lời cảm ơn với mẹ nữa nhé.Con yêu ba mẹ..."
"Mày đang nói c-"
Tôi tắt máy, bước vào phòng tắm và tắm rửa thật sạch sẽ.Mặc chiếc váy trắng tinh khôi mà Phong Minh từng tặng tôi,tôi lái xe đến gần bờ biển.Buổi tối tiết trời hơi se lạnh, tiếng sóng khẽ vang lên và ánh trăng sáng soi xuống mặt biển... Cảm giác thanh bình đến lạ.Tôi từ từ bước xuống, từng cơn sóng cuốn lấy tôi... Thích thật đấy.Tôi bất đầu chìm xuống biển lúc đầu là ngột ngạt nhưng bây giờ lại thấy thoải mái,mọi thứ dần dần mờ đi chỉ còn một màu đen.
"Không muốn yêu anh nữa..."
.
.
.
.
.
.
Hehehehhe đây là lần đầu mị viết nên có lẽ nó hơi xàm vì mị mới nghĩ và viết luôn ấy 🤡🤡🤡