"OH IN A BLINK GONE"
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thanh niên mái tóc bạch kim ngã gục, không ngừng chảy từ cổ một chất lỏng màu đỏ thẳm…
"CẮT!"
- "Tốt lắm! Cảnh này đạt rồi! Luka, Till hai cậu làm tốt lắm."
- "A-ah cảm ơn đạo diễn!" - Chàng trai tóc vàng mới vào nghề, nghe được những lời khen ấy tất nhiên không giấu khỏi sự vui sướng
- "Hôm nay đến thế thôi, mọi người về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho cảnh tuần sau nhé!"
Vừa ngắt lời, một bóng dáng cao lớn chạy về phía cậu chàng đang được trợ lý lau vết m.áu giả trên người.
- "Tiền bối Till, anh không sao chứ? Lúc nãy anh diễn đỉnh thật đấy!" - Sự phấn khích xen lẫn một chút ngại ngùng hiện rõ trong giọng nói ấy. Tất nhiên ai lại chả phấn khích khi tận mắt chứng kiến người mình hâm mộ bấy lâu trình diễn ngay trước mắt.
- "Ah, cảm ơn cậu, tôi không sao đâu cậu đừng lo."
- "T-tiền bối này, ơ-ờm…" - Giọng điệu dần run rẩy hơn, gương mặt tuấn tú ấy cũng đã đỏ ửng, dấu hiệu rõ ràng của sự ngại ngùng trước người mình yêu. Điều mà anh chẳng thể giấu với bất kì ai.
Từ những ngày đầu Ivan tham gia vào làng điện ảnh, nhất là khi nhận đóng bộ phim Alien Stage này, Till luôn là người dẫn dắt anh, dù anh có "vô tình" mắc lỗi, bắt cả hai phải diễn đi diễn lại một cảnh hôn nhau, Till vẫn luôn hết sức hỗ trợ. Từ đầu Ivan đã luôn đem lòng mến mộ Till, tình cảm ấy không biết từ khi nào đã phát triển lên tình yêu…
- "Eh? Có chuyện gì sao? Sao mặt cậu đỏ ửng lên thế kia? Cậu có bị cảm hay sốt không thế?"
Một người như Till chắc chắn biết rõ, chỉ là… anh vẫn muốn giả vờ, giả vờ rằng anh không hề nhận thấy những biểu hiện không thể rõ ràng hơn của một người đang yêu, thậm chí là đang yêu mình. Anh muốn xem thử khi nào người hậu bối ấy mới chịu chủ động…
- "A-ah k-không phải đ-đầu tiền bối à! C-chỉ l-là… liệu tối n-nay anh có rảnh k-không? Nếu như c-có thời gian thì c-có t-thể đi ăn t-tối cùng em không…?"
…Vậy là cậu ta cũng chịu chủ động rồi. Có hơi sửng người trước lời mời ngập ngùng ấy, Till vẫn bình thản đáp.
- "Hm… Được thôi, dù gì tối nay tôi cũng không có gì để làm. Cậu chọn nhà hàng rồi nhắn địa chỉ qua đi, tôi về trước chuẩn bị đây." - Vừa nói, cậu xoay người bỏ đi, để lại người hậu bối cao lớn ấy đứng sửng người tại chỗ.
Vừa ngay khi Till rời khỏi, một thiếu nữ tóc hồng chạy tới với sự phấn khích cho người bạn của mình.
- "IVAN!! Cậu thật sự, vừa mời tiền bối Till, đi ăn tối, THÀNH CÔNG Ư?!"
- "H-hình như vậy, tớ, TỚ THÀNH CÔNG RỒI MIZI!!" - Ngay lập tức, cậu nhảy cẩn lên, vui mừng vì đã mời được người ấy.
- "Không được, cậu về chuẩn bị ngay bây giờ cho tớ, việc chọn nhà hàng cứ để tớ lo! Chị Sua rất rành về khoản này, cậu cứ an tâm đi!"
- "Đ-được! Tớ tin cậu đấy!" - Nói xong anh nhanh chóng thu dọn đồ đạt quay về căn hộ của mình.
.
.
.
Giữa khung cảnh đô thị đông đúc, trái ngược với không khí rộn ràng, những biển hiệu quảng cáo rực rỡ, nổi bật lên là một cửa tiệm đơn sơ đến lạ. Nó nhỏ bé, mộc mạc mà ấm cúng, nó ẩn mình trên một góc phố với lối kiến trúc truyền thống, thu hút rất nhiều thực khách lui tới. Ở trước cửa, một dáng hình đứng đó một mình, có vẻ đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi một ai đó.
- "Tiền bối Till! Xin lỗi anh, em đến trễ quá! Anh đứng đợi lâu chưa?"
Ivan chạy tới nơi Till đang chờ đợi cậu đến. Dưới tuyết trời mùa đông, những ánh đèn đường lặng lẽ soi sáng làm khung cảnh ấy trở nên thơ mộng…
- "Ah không đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi. Chúng ta vào thôi."
"Mới đến thôi" của anh nghĩa là nửa tiếng đồng hồ, nhưng dù vậy anh vẫn không giận. Anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi Ivan, chờ đợi người mình muốn để dành khoảng thời gian còn lại kia.
Vào bên trong, trái ngược với tuyết trời lạnh lỡ của mùa đông ngoài kia, nhà hàng mang đến cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn nhỏ được treo trên trần nhà càng tô điểm thêm sự đầm ấm của nơi đây. Hai người được xếp chỗ ở một bàn ngay bên cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra được khung cảnh sầm uất của phố thị, nhưng vẫn giữ lại sự riêng tư cho họ.
Cả hai nhanh chóng gọi món, những dĩa thức ăn dần dần được bày lên. Quả không phụ lòng mong đợi, từng món được bày trí đơn điệu nhưng cũng vô cùng bắt mắt.
- "Ah đồ ăn ra rồi, chúc tiền bối ngon miệng!~"
- "Um, chúc cậu ngon miệng."
Vừa nói, họ đều bắt đầu cầm đũa, từng miếng thức ăn được gắp lên. Till ngồi đó, ăn một cách điềm đạm, ánh mắt không khỏi che dấu niềm hạnh phúc, cậu từ từ tận hưởng những hương vị cứ như nhảy múa trên đầu lưỡi. Không hề để ý, Ivan vẫn luôn quan sát cậu, gần như không thể rời mắt. Ánh nến lung linh, nhẹ nhàng chiếu sáng không gian tĩnh, nó như xoá bỏ mọi vật xung quay, như thể giờ đây chỉ còn hai người, hai trái tim không biết khi nào mới chung nhịp đập, khiến Till trở nên đẹp hơn bao giờ hết trong mắt Ivan…
- "Cậu không ăn sao?" - Giọng cậu bình thản, không hề nhìn vào Ivan mà hỏi, như biết rõ Ivan đang như mình… Mà thật ra là cậu biết thật-
- "A-ah k-không có g-gì đâu tiền b-bối. E-em ăn b-bây giờ đây!" - Bị bất ngờ, anh lúng túng cố gắng che giấu sự việc vừa rồi.
Họ ăn, họ trò chuyện, cứ như vậy họ ngồi đấy, tận hưởng từng phút giây bên nhau, cứ như trên thế giới này chỉ còn hai ta…
Khi họ rời khỏi nhà hàng, trăng đã lên cao, tuyết đã phủ kín những con đường, những ánh đèn đường chiếu rọi, những ánh đèn trang trí nhấp nháy từng nhịp
- "Còn sớm nhỉ, cậu muốn đi dạo không? Dù sao thì ngày mai cũng rảnh rỗi." - Till cất tiếng, ngỏ ý muốn đêm nay kéo dài thêm, đừng để nó kết thúc mà không có kết quả như vậy.
- "Ah, cũng được ạ! Mai em cũng không có gì bận hết." - Anh đáp lại phấn khích, có vẻ như chẳng ai muốn kết thúc một đêm đẹp như vậy cả.
Hai người bước đi dọc con phố đông đúc giữa lòng thành, cứ vậy, họ sải bước đến khi dừng chân trên một cây cầu, những cơn gió se lạnh thổi qua, nhưng khi họ ở cạnh nhau, nó lại ấm áp đến nao lòng…
- "Vì sao anh muốn trở thành diễn viên thế, tiền bối?"
- "…Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì tôi muốn tiếp nối ước muốn của mẹ tôi. Bà ấy đã từng mơ một ngày, bà sẽ trở thành một đại minh tinh, được cánh báo chí săn đón. Thực sự bà ấy rất tài năng, chỉ cần cố gắng đủ, có lẽ bà ấy sẽ đạt được điều đó, nhưng khi mang thai tôi, bà đã quyết định bỏ lại mọi thứ, gác lại ước mơ để nuôi dưỡng tôi… Bà luôn nói về những mong ước ấy nhưng không bao giờ hối hận khi đã sinh ra tôi."
- "A-ah e-em xin lỗi vì đã hỏi…"
- "Eh? Cậu nghĩ gì thế? Bà ấy chưa ch.ết đâu, giờ vẫn còn ung dung đi nghỉ dưỡng rồi kìa."
Xấu hổ trước câu nói vừa rồi, Ivan vội giấu mặt, không còn từ ngữ nào nói nên mong muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống của cậu. Till phì cười rồi cũng hỏi:
- "Thế còn cậu, tại sao cậu lại chọn con đường này?"
- "Có lẽ vì từ nhỏ, em đã luôn cảm thấy một khoảng trống trong tâm hồn. Gia đình em luôn bận rộn, rất nhiều lần em phải ăn tối một mình, quanh quẫn nói chuyện đôi ba câu với giúp việc. Em luôn muốn tìm ai đó để trò chuyện, tìm ai đó để trút bầu tâm sự, hay ít nhất là ai đó có thể lắng nghe em… và cũng có lẽ… là vì anh…"
Ivan quay người lại, nhìn thẳng về phía Till, về người anh muốn đồng hành suốt quãng đời về sau.
- "Từ ngày em nhìn thấy anh trên truyền hình, em đã bị từng biểu cảm, từng cử chỉ, từng nét diễn của anh làm cho say đắm, nhất là khi em mới vào nghề, chính anh là người dẫn dắt em. Tiền bối Till à…"
Chưa kịp hoàn hồn trước những lời vừa được thốt ra, đôi tay Till bị Ivan nắm chặt. Ngay giây phút đó, trái tim hai người dường như đã đồng điệu.
- "Tiền bối Till, ngay khi chúng ta gặp nhau- à không, ngay từ lúc em thấy anh, trong lòng em đã biết, người em thương chỉ có một, người em nhớ chỉ có một, người em yêu chỉ có một, người em muốn sống trọn đời cũng chỉ có một… Đó chính là anh, đã luôn lắng nghe em, điều nghe như chỉ là việc bình thường với người khác nhưng là xa xỉ, điều đó thực sự giúp em biết rõ tâm hồn em, hiểu rõ tình cảm của em dành cho anh. Vì vậy… anh có thể, trở thành một nửa của em, lắp đầy khoảng trống ấy của em… được không?…"
Thời gian như ngừng lại ngay khi lời thổ lộ ấy được thốt nên, khác hoàn toàn với lời mời đi ăn đây ngập ngùng, ấp úng trước đó, lần này nó rành mạch, mọi tâm tư, cảm xúc đã được đút kết trong từng câu chữ ấy. Vừa dứt, tâm trí Ivan trống rỗng, chỉ còn chờ đợi phản ứng của Till, để rồi…
Đôi môi Till khử cười.
- "…Anh đồng ý."