Từ khi tôi vừa sinh ra, bố mẹ tôi đã có ý định không muốn nhận nuôi đứa con này. Và rồi một ngày giông bão, bà ấy đã lặng lẽ để tôi bơ vơ dưới một gốc cây ở ven đường. Đêm định mệnh ấy bây giờ đối với tôi vẫn còn là một ám ảnh mà chắc có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.
Trong khi tôi khát khô cần sữa mẹ và òa khóc thật to, đã có một người đàn ông dần dần tiến lại tôi và bế tôi lên. Ông nói: "Ai lại để đứa bé ở đây thế này? Trông tội quá!". Và rồi ông đã đưa tôi về nhà ông. Trong tuổi thơ tôi không có gì gọi là thú vị vì tôi đang sống trong một gia đình nghèo khổ, không đủ cơm ăn, vợ ba tôi (mẹ nuôi) mất sớm, ông đành phải gà trống nuôi con. Đến khi tôi học cấp 2,tôi dần chán nản với cái cảnh nghèo kiết xác như thế này, không ai muốn làm bạn với tôi cả. Một ngày nọ, khi tôi đi học về, tôi quăng chiếc cặp rách nát sang một bên và hét vào mặt ông: "Tôi không muốn ở trong cái gia đình này nữa, tôi chịu khổ, chịu cực quá đủ rồi, tôi sẽ đi lên thành phố kiếm tiền". Ông vứt chiếc xẻng vừa đi cày về sang một bên và nói: "Sao con dám nói thế với ba chứ? Một mình ba nuôi con khôn lớn, bây giờ đủ lông đủ cánh nên muốn bay đi đâu thì bay sao?". Một cuộc cãi vã nảy lửa đã diễn ra. Đêm hôm đó tôi đã âm thầm dọn quần áo và bắt xe lên thành phố bằng số tiền trong sổ tiết kiệm của ba tôi. Đúng là...không gì dễ dàng, tôi không thể tưởng tượng nổi cái cảm giác lúc đó. Một chàng trai quê mùa phải tập làm quen với đường phố xập xình như thế này thật sự rất khó với tôi. Tôi đã phải làm lụng cực kỳ vất vả, làm ngày làm đêm, không một ngày nghỉ. Đôi lúc tôi còn phải nhốt mình trong phòng và òa khóc vì áp lực mà đời đem đến cho tôi. Đôi lúc tôi vừa khóc vừa nghĩ về sự lựa chọn ngu ngốc của mình ngày hôm đó, tôi tự nghĩ: "Không biết giờ này ba sống có tốt không..?". Tôi liền nghĩ xong chợt lấy chiếc điện thoại muốn gọi cho ba, nhưng giữa con tim và lí trí của tôi dần như đang đánh nhau, một bên thì thể diện, một bên thì chữ hiếu. Nhưng tôi vẫn quyết định gọi cho ông. Tiếng tít tít như thể hiện cả tâm tư của tôi vào trong đó. Ông ấy không bắt máy, chắc đã đi rẫy hoặc bận gì đó nữa rồi. Tôi nói: "Để tối gọi lại xem sao". Nhưng không! Cuộc sống này vốn dĩ không muốn ai dễ dàng sống hạnh phúc. Trong khi tôi đang trên đường đi làm về như mỗi ngày, chiếc xe máy cũ kỹ của tôi đã va trúng một chiếc xe tải và rồi... Tôi đã từ bỏ thế gian này, điều tôi hối hận nhất là tôi đã không thể nhìn mặt ba tôi lần cuối. Trong khi tôi đang thoi thóp, tôi nói: "Con...con..yêu ba..".
End