Mây là một cô gái rất đam mê âm nhạc nhưng vì một biến cố đã ập đến khiến cô rơi vào tình trạng "trầm cảm nặng".
Mỗi ngày trôi qua của cô ấy giống là một màu xám xịt, vòng tuần hoàn một ngày lặp đi lặp lại chỉ có ăn, ngủ và đi xung quanh căn phòng trống vắng.Một ngày xảy ra tệ là thế đấy nhưng cô ấy vẫn luôn luôn tự tìm kiếm màu sắc cho chính bản thân mình,có một hôm,cô vô tình lục lại được những bản nhạc do chính tay cô tự sáng tác lúc nhỏ.Những giai điệu guitar nhẹ nhàng,lời hát vui tươi của tuổi trẻ đã khiến cô nhớ ra được, thứ màu sắc mà cô luôn tìm kiếm là gì.
Thứ màu sắc ấy vẫn luôn tồn tại trong cô,trong trái tim,tâm hồn của cô và đặt biệt là trong từng hành trình mà cô đi qua.Sau đó,cô bắt đầu tự viết những tác phẩm riêng cho bản thân mình."NHỮNG TÁC PHẨM CHỈ RIÊNG CÔ MỚI CÓ THỂ HIỂU HẾT ĐƯỢC NHỮNG Ý NGHĨA SÂU SẮC MÀ NÓ MANG LẠI,ĐÓ CÓ THỂ LÀ NHỮNG BẢN NHẠC BUỒN,ÂM TRẦM HAY CÓ THỂ LÀ NHỮNG BẢN NHẠC VUI TƯƠI,NĂNG LƯỢNG.MẶC DÙ VẬY,ĐÓ VẪN SẼ LÀ NHỮNG BẢN NHẠC TỪ TÂM HỒN,SUY NGHĨ CỦA CÔ VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG BẢN NHẠC CỦA CHÍNH CUỘC ĐỜI CÔ."
"KHÔNG CÓ MỘT BẢN NHẠC NÀO LÀ VÔ NGHĨA HAY TRỐNG RỖNG, QUAN TRỌNG LÀ CHÚNG TA CÓ THỂ HIỂU HẾT NHỮNG Ý NGHĨA, NHỮNG SUY NGHĨ SÂU SẮC MÀ NGƯỜI NGHỆ SĨ ẤY MUỐN TRUYỀN ĐẠT TỚI CHÚNG TA HAY lÀ KHÔNG MÀ THÔI."