Người là ánh dương ấm áp dịu êm ngày đông, là gió mát nhẹ nhàng ngày hạ nắng oi, vì thế nên người là thứ đẹp đẽ mà cả đời em kiếm tìm mọi cách mà chẳng thể nào với lấy. Em nhớ hôm ấy - ngày đầu chúng ta gặp nhau, chính ngay tại dưới cây phượng vĩ đỏ rực của sân trường cấp ba khi buổi sáng sớm. Dù là đàn em, đàn anh, hay bạn bè cùng lứa đều chạy trên sân trường rộng lớn có tia nắng vàng dịu của buổi sớm. Đôi chân em bước vào cổng trường đã truyền vào tiếng ồn chẳng nghe rõ chuyện gì với chuyện gì, nhiều người chạy qua chạy lại làm em phải né tránh, thế nhưng từ phía sau em bị một người chạy vào va phải, không dữ được thăng bằng liền ngã về phía trước. Rồi cú va chạm sẽ đau đớn lại không đến, em cảm nhận được có đôi bàn tay đỡ lấy em, hai mắt nhắm nghiền liền mở ra.
一 Bạn học, không sao chứ?
Tôi ngước nhìn cậu bạn đã đỡ mình, tự hỏi rằng cảm giác gì kì lạ đang chạy trong lồng ngược, sao tim em cứ đập " thình thịch, thình thịch"
一 Tôi không sao. Cảm ơn cậu!
Cậu ấy cười cười, gãi đầu:
一 Vừa rồi là bạn tôi, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua.
Em nhìn cậu ấy cười cũng cười mỉm nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không sao. Trong đầu hiện lên bao nhiêu suy nghĩ tôi mà miệng không nghe lời, thốt ra không nổi nữa chữ khiến cậu ấy hiểu lầm.
一 Cậu không đồng ý bỏ qua sao?
Em vôi xua tay, lời nói cũng trở nên lắp bắp:
一 K-không phải, chỉ... chỉ là tôi thật sự không biết nói thế nào... khiến cậu hiểu lầm rồi. Xin lỗi!
一 Ây dô, tự nhiên để cậu xin lỗi thế này cũng kì lắm đó, người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi bắt nạt cậu.
Em im lặng, cho tới khi cậu ấy một lần nữa lên tiếng.
一 Thôi! tôi đi đây nhé, hy vọng sẽ gặp lại.
Cậu ấy còn vậy tay chào, giờ mới thấy giọng nói cậu ấy thật ấm, hình bóng cậu ấy cứ lảng vảng trong đầu óc em... Cái này có phải gọi là thích không?