Tôi có thể làm ngơ việc anh có tình nhân nhưng anh lại không biết điều đến thứ hạ đẳng cũng dắt về nhà được.
Tác giả: Nắng hạ
Tôi sinh ra trong gia đình giàu có, là thiên kim đại tiểu thư. Trái ngược lại với mọi người tôi không mưu cầu hạnh phúc, không mưu cầu tình yêu, không mưu cầu người thân trong mắt tôi chỉ toàn lợi ích. Đặt lợi ích lên hàng đầu những thứ khác có hay không không quan trọng.
Đến năm tôi 25 tuổi, tôi đã có thể hoàn toàn thâu tóm gia sản, công ty của gia tộc. Anh chị em họ muốn dấu với tôi, bọn họ đều bị tôi đánh cho đến mama chúng cũng không nhận ra. Cạnh tranh công bằng nghĩ thì hay lắm, đều là lũ ngu xuẩn lấy gì cạnh tranh với tôi.
Cũng vì chuyện này tôi đồng ý kết hôn với một người tôi chỉ gặp hai ba lần. Anh ta là thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị-Lâm Đình Phong. Mới chỉ 28 tuổi nhưng lắm trong tay cả một tập đoàn xuyên quốc gia. Mặc dù là vậy anh ta vẫn không phải sự lựa chọn tốt nhất của tôi nhưng anh ta là người dễ bị thâu tóm nhất.
Vì tôi được biết anh ta có một bạch Nguyệt Quang nhung nhung nhớ nhớ mãi không quên. Vì sao tôi lại chọn người có bạch Nguyệt Quang á. Trong mắt những người kinh doanh dày dặn kinh nghiệm như chúng tôi đặc biệt là đàn ông, phụ nữ chỉ là thú vui qua đường có thể cho bọn họ tiền tình nhưng nếu yêu thì mấy khi làm bọn họ muốn có được.
Lâm Đình Phong lại si mê mãi không dứt loại người như này còn bị cảm xúc chi phối. Miễn là còn tình cảm tôi đều có thể thâu tóm được.
Trước khi cưới anh ta tôi thành công lừa anh ta kí vào bản thỏa thận con của chúng tôi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm Thị và Thịnh Phong
Sau ba năm cưới Lâm Đình Phong tôi thành công sinh một tiểu công chúa. Đương nhiêu cưới anh ta tập đoàn của tôi không chỉ ôn định còn phát triển không ngừng.
Tôi muốn bé gái này theo họ tôi nhưng Đình Phong nhất quyết không chịu. Cuối cùng cãi nhau ầm ĩ con gái tôi đã có một cái tên Thịnh Lâm Hạ Hạ- tôi thắng. Khi tôi có con Đình Phong càng ngày càng yêu chiều tôi hơn. Loại đàn ông này ấy mà tâm không đủ lạnh. Tôi cũng chiều theo ý anh ta thỉnh thoảng vẫn dỗ anh ta mấy câu.
Sau khi con gái tôi 5 tuổi tôi phát hiện ra anh ta nuôi tình nhân bên ngoài. Cũng không xa lạ gì chính là bạch Nguyệt Quang năm đó. Điều bất ngờ hơn là bọn họ còn có con riêng bên ngoài. Tuổi cũng không chênh lệch với Hạ Hạ là mấy. Vì sao tôi biết á. Bọn họ đúng là cái gì cũng dám làm đăng kí cho con tôi với con gái bọn họ học cùng trường. Nhưng chuyện này tôi không để vào mắt. Chỉ là một đứa con riêng lấy cái gì để thắng được con tôi.
Con gái tôi mới chỉ 13 tuổi nhưng tính cách của nó rất giống tôi đều là người sống lợi ích. Đình Phong từng dạy nó phải biết quan tâm sẽ chia kết quả nó quan tâm đến mức cắt phăng mái tóc con nhà người ta chỉ vì tóc con bé đó xõa xuống bàn học của nó. Sẽ chia đến mức khi có thằng nhóc vô tình đổ ly nước của bài của nó nó liền ko chần chừ ném luôn cặp của cậu nhóc đó xuống hồ bơi phía sau trường.
Tôi không có ý kiến vì nó làm như vậy đó với tôi trước kia còn nhân từ chán Đình Phong ngược lại rất tức giận.
Khi tôi phát hiện ra chuyện này cũng không để tâm lắm chỉ là một đứa tình nhân và con riêng chỉ cần còn tập đoàn ai dám động vào tôi nhưng con gái tôi thì lại khác trước khi hành động tôi phải nói cho nó biết trước.
“Hạ Hạ”
“Dạ”
“Con biết Tiểu Yêu lớp 7a3 không”
Hạ Hạ có hơi nhíu mày. Cũng phải thôi từ trước tới giờ con bé luôn cao cao tại thượng có khi trong lớp còn chẳng nhớ hết mặt huống chi là ngoài lớp. Bất ngờ thay ngoài dự đoán của tôi con bé lại gật đầu.
“Con biết sao?”
“Nhớ không nhầm thì lần trước con nhỏ đó làm bẩn bộ váy con mới mua”
“Kết quả”
“Con đẩy nó xuống hồ bơi phía sau trường rồi đi báo với giáo viên”
Nói xong câu này tôi ẩn ẩn nhớ ra ba tháng trước Đình Phong cắt tiền tiêu vặt và nhốt con bé trong phòng vì đẩy bạn xuống bể bơi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đình Phong tức giận như vậy. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chắc gần mất mạng con nhà người ta nên anh ta mới cáu với Hạ Hạ như vậy ai ngờ lại chính là con nhà mình. Lúc đó tôi bận một dự án sau khi nghe qua loa thì chuyển tiền cho nó dặn nó nếu nhà trường làm khó thì gọi điện cho thư kí của mẹ rồi cũng không quan tâm nữa. Không ngờ đứa bé bị đẩy kia lại là đứa con riêng Đình Phong. Rất thú vị.
“Mẹ không vòng vo Tam quốc với con nữa nhé, bố con có một đứa con riêng ở ngoài, nếu nó mà có tên vào trong gia phả chỉ sợ là tài sản cũng sẽ chia cho nó. Sau này mẹ muốn con hành sự cẩn thận đến khi mẹ con chúng ta hoàn toàn thâu tóm được Lâm Thị”
“Đứa con riêng đó là Tiểu Yêu sao?”
“Ừm”
“Ya za thật trùng hợp, con mới nhốt con chuột nhắt đó trên sân thượng không biết đã về được chưa”
“Nó làm gì con hả”
“ chỉ là chút chuyện nhỏ”
Nghe xong tôi mới hiểu vì sao Đình Phong giờ này vẫn chưa về chắc đang suốt ruột tìm đứa con đó đây mà.
“Dạo gần đây con đang thiếu đứa bắt nạt ya ya mẹ thấy sao?”
“Miễn con đừng phá hỏng kế hoạch của mẹ là được”
“Vậy mẹ cũng đừng xen vào chuyện của con”
Bẵng đi độ một tháng tôi thấy con bé dắt về một đứa trẻ chính là đứa con ngoài dã thú đó. Đứa trẻ tròn mắt kinh ngạc nhìn vào bên trong. Hạ Hạ hành sử dường như rất thân thiết với đứa trẻ đó nhưng qua hành động của con bé tôi có thể thấy nó đang khoe khoang. Dường như người hầu được nó dặn trước đều tung hô con bé hết mực.
Đến khi Đình Phong về Hạ Hạ nhìn thấy đình Phong như thấy mục tiêu chạy lại ôm chặt anh nói:”ba về rồi, con nhớ ba nhiều lắm”
Đình Phong hơi bất ngờ cũng nói lại:”ba cũng nhớ con Hạ Hạ”
“ ba chắc không?”
“Đường nhiên rồi, ba chỉ có mỗi cô còn gái rượu này thôi không nhớ con thì nhớ ai”
Tôi nhận ra nụ cười trên khuôn mặt con bé đó cứng đờ lại. Khi Đình Phong trở vào nhà nụ cười trên mặt anh ta tắt ngúm khi nhìn thấy Tiểu Yêu.
Đình Phong quay sang Hạ Hạ. Hạ Hạ nở nụ cười:”ba đây là Tiểu Yêu trước kia bạn ấy với con từng xích mích nhưng sau này làm hòa còn rất thân thiết với nhau”
“Vậy à”
“Cháu chào chú”
“Ừm chú chào con”
“Ba còn nhớ bạn ấy sao?”
“ công việc ba dạo này hơi bận nên cũng không nhớ lắm”
“Xin lỗi Tiểu Yêu nha ba tớ bị bệnh mù mặt nhưng người không quan trọng ba tớ sẽ quên luôn cậu đừng để bụng”
Đến cả tôi đang làm việc bên cạnh cũng nhếch mép cười. Khi Hạ Hạ nói chữ không quan trọng Đặc biệt nhấn mạnh. Khá lắm so với tôi năm đó cũng không kém cạnh.
Tôi không biết buổi tối đó trôi qua thế nào chỉ biết khi con bé nhắc đến chuyện đó liền cười không nhầm được mồm.
Tôi cứ tưởng Đình Phong sẽ tiếp tục dấu nhưng chỉ ba tháng sau đó anh ta dẫn đứa trẻ đó về nhận lỗi với tôi và xin được nhận nó làm con nuôi.
Tôi hướng ánh mắt qua phía Hạ Hạ mặc dù con bé đang nước mắt lưng chòng nhưng đáy mắt lại toát lên sự Hưng phấn đến lạ kì dường như mong chờ điều này lâu lắm rồi.
Mãi sau này tôi mới biết. Ở trường một mặt thì con bé thân thiết với Tiểu Yêu một mặt lại bạo lực học đường nó. Chỉ cần không quá nghiêm trọng người của tôi đều giải quyết gọn gàng như Hạ Hạ chưa từng làm qua. Hạ Hạ cũng rất thông mình chưa bao giờ đẩy sự việc đến quá nghiêm trọng.
Vì những lời đàm tiếu không cha mẹ là tiểu tam từ đâu đó truyền ra Tiểu Yêu như suy sụp tôi còn biết được nó suýt thì tự tử nên mới có màn hôm nay.
Đình Phong không cầu gì chỉ cần tôi chấp nhận nó. Tôi nước mặt lưng chòng không kém cạnh. Nhờ việc đó tôi lấy được không ít đồ tốt từ Lâm Thị và dường như chuộc lỗi Đình Phong tặng cho Hạ Hạ 5% cổ phần tập đoàn Lâm Thị do tôi người bảo hộ giữ.
Mọi chuyện đến đấy tôi cũng chưa có dự định gì tiếp nhưng tôi lại không biết được còn gái tôi mới chỉ là cô bé 13 tuổi đã giúp tôi thâu tóm tập đoàn Lâm Thị nhanh hơn.
Có một hôm tôi về nhà sớm hơn dự tính con gái tôi cùng lúc đi học về. Khi con bé bước xuống xe không có thêm của Tiểu Yêu tôi mới hỏi:”con bé đó đâu”
Trên mặt Hạ Hạ nở nụ cười:”chắc cũng gần về rồi”
Vừa dứt lời tôi liền thấy một cậu nhóc gương mặt khó chịu đỗ trước nhà tôi. Đằng sau là Tiểu Yêu với quần áo ướt sũng người còn tỏa ra mùi khó chịu.
Tôi nhíu mày nhìn sang Hạ Hạ. Không phải trách con bé chỉ là sao lại thế này. Tên Đình Phong đó sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Cậu bé đó nhìn thấy Hạ Hạ khuôn mặt liền giãn ra chạy lại nói:”Hạ, tớ đèo nó về rồi này vậy tớ về trước nha”
“Từ từ đã, cảm ơn cậu đã đèo Tiểu Yêu về, vào nhà tớ nghĩ trước đi xe cậu bị bẩn rồi tớ sai người đi rửa”
“Vậy sao cảm ơn cậu Hạ”
“Yêu à, chị nghĩ em lên đi tắm đi để thêm tí nữa sửa không ra đâu”
“Vâng”
Khi vào nhà tôi liền thì thầm bên tai Hạ Hạ còn bé chỉ nhếch mép nói:”con chỉ muốn nhắc nhở nó biết vị trí mình ở đâu thôi”
Đình Phong biết được sự việc này cũng không làm được gì, tự nó ngã xuống cống thì trách ai.
Sau đó tôi gặp được Bạch Nguyệt Quang của Đình Phong- Triệu Vũ Ninh. Dung mạo bình thường, con nhà nông, công việc không mấy nổi bật. Cô ta là giáo viên mới chuyển đến của trường Hạ Hạ.
Vì không muốn Hạ Hạ dính vào chuyện của người lớn tôi khiến cô ta sống không tốt ở cái trường này nhưng dường như vì con gái cô ta vẫn cố nhẫn nhịn. Sau đó Hạ Hạ cũng phát hiện, còn bé rất nhạy cảm chỉ cần nhìn biểu cảm cách nói của Tiểu Yêu và giáo viên con bé liền nhận ra được.
Sau đó Tiểu Yêu không còn bị bắt nạt nữa vì cô ta á. Sao có thể? Đương nhiên là vì con gái tôi rồi. Tiểu Yêu không bị bắt nạt nữa nhưng nó lại bắt nạt người ta làm nó bị định chỉ một tuần.
Kể xong chuyện này Hạ Hạ liền cười lớn.
“Hạ Hạ, dạo gần đây con bé đó sống tốt chứ”
“Tốt rất tốt ngày nào con cũng chăm sóc nó không tốt mới là lạ”
“Cô ta có làm khó con không”
“Mẹ yên tâm, sớm thôi con sẽ tống cổ cô ta ra khỏi cái trường này”
“Ừm”
Sau đó thật sự cô ta bị sa thải, nghe nói không biết từ đâu tung ra tin đồn cô giáo Triệu là mẹ của Tiểu Yêu còn có video chứng thực, trước kia Tiểu Yêu luôn bị nói là không có cha sau khi vào nhà Lâm thì cô lại bị đồn là đứa con ngoài dã thú mà tuổi tác của Tiểu Yêu và Hạ Hạ không chênh nhau là mấy điều đó chứng tỏ mẹ của Tiểu Yêu mang thai khi vợ hợp pháp cũng đang mang thai. Đây là trường học danh giá làm gì có chuyện để một giáo viên là tiểu tam trở thành cô giáo được. Ngay trong ngày hôm đó Triệu Vũ Ninh bị sa thải.
Khi tôi và Hạ Hạ đang nói chuyện Đình Phong sắc mặt kém bước vào không nói không rằng hất đổ cốc nước quát:”Hạ Hạ có phải chuyện ở trường là con làm ra không?”
Nói xong hắn ta còn định túm tay con bé. Lúc này tôi đứng lên giáng một bạt tay xuống thẳng mặt hắn ta. Đình Phong như bị hóa đá mãi chưa có phản ứng. Tôi thấy thế nói:”Lâm Đình Phong hình như tôi quá nhu nhược nhượng bộ anh hết lần này đến lần khác nên anh nghĩ anh có thế làm gì thì làm sao”
“Anh nuôi tình nhân bên ngoài tôi nhịn, anh có con riêng tôi nhịn, anh bắt chúng tôi phải sống cùng nó như một cái gai nhắc tôi rằng lúc tôi đang mang nặng đẻ đau thì anh lại hạnh phúc ở bên người phụ nữ khác tôi cũng nhịn, cô tình nhân của anh chạy đến trường làm giáo viên còn chèn ép con tôi vì nể mặt anh tôi cũng nhịn, có lẽ tôi lùi nhiều quá nên anh cho rằng bây giờ có động thủ với con tôi tôi cũng nhịn anh đúng không?”
Đình Phong khôi phục chút lí trí, anh ta nhìn sang Hạ Hạ con bé rất biết phối hợp lúc này cả người hơi run nước mắt lưng chòng nhìn Đình Phong.
“Hạ Hạ, ba…”
“Ba im đi, tôi không có người ba nào như vậy, ba hết lần này đến làn khác bảo vệ Tiểu Yêu ba có bao giờ suy nghĩ đến con chưa, từ nay về sau tôi ghét ông” nói xong con bé chạy đi.
Tôi cũng bỏ đi. Tối hôm đó tôi không về nhà Hạ Hạ cũng ở căn biệt thự cũ của tôi. Sáng hôm sau khi tôi trở về Đình Phong đã ngồi sẵn ở ghế anh ta cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Linh Nguyệt, chúng ta nói chuyện một chút đi”
Tôi hơi nhíu mày nhưng chúng không phản ứng quá lớn điềm tĩnh ngồi xuống ghế. Đình Phong lúc này mái tóc bù xù anh ta như hạ quyết tâm nói:” Linh Nguyệt anh thật sự có lỗi với em và con nhưng anh vẫn còn tình cảm với Vũ Ninh, Vũ Ninh và Tiểu Yêu đã phải chịu đựng biết bao khổ cực đàm tiếu bên ngoài, anh thật sự không muốn con bé chịu thêm nữa. Anh biết Tiểu Yêu ở trường bị bắt nạt bị xa lánh nhưng vì cảm thấy có lỗi với em và Hạ Hạ anh luôn nhẫn nhịn nhưng hôm qua chính mắt anh nhìn thấy trên người con bé những vết bầm tím anh thật sự không chịu được nữa. Linh Nguyệt chúng ta ly hôn đi về Hạ Hạ trước kia tài sản của nó như nào sau này vẫn vậy, anh nhất định sẽ không để nó thiệt.
“Vậy anh kí vào đây đi”
“Cái này là”
“Thỏa thuận thừa kế tài sản”
“Linh Nguyệt em có ý gì”
“Không phải anh nói dù sau này thế nào tài sản vẫn sẽ như vậy sao?”
Đình Phong không nói anh ta cần tệp giấy lên càng đọc sắc mặt anh ta càng tối xuống.
“Linh Nguyệt sao có thể chứ”
“Sao không thể?”
Hạ Hạ chỉ là một bé gái, em nghĩ sao khi để nó tiếp quản cả tập đoàn”.
“Vậy anh có rằng tôi là con gì? Một mình tôi vẫn tiếp quản được tập đoàn thịnh Phong”
“Thịnh Phong là tập đoàn trong nước có lĩnh vực riêng nhưng Lâm thị là tập đoàn xuyên quốc gia phức tạp hơn rất nhiều so với Thịnh Phong”
“Không sao không phải còn có anh hỗ trợ sao!”
“Linh Nguyệt ý em là”
“Ý tôi rất rõ ràng không phải anh không hiểu được”
Giờ này mà còn tình cảm nữa sao. Trực tiếp đánh vào bà mày kiên nhẫn đến thế là cùng.
“Linh Nguyệt” Đình Phong giận dữ đứng dậy quát
“Đình Phong, chả nhẽ anh muốn sinh thêm một đứa con trai đợi nó kế thừa sao?”
“Em”
“ tôi nói này chọn giống cũng phải chọn tốt tốt một chút, anh nhìn Hạ Hạ và Tiểu Yêu thì sẽ rõ ruốc cuộc thứ hạ đẳng thì mãi mãi hạ đẳng dù cố gắng thế nào cũng chỉ là con choá đi đứng bên cạnh con gái tôi”
Tôi nói xong lời này ánh mắt hương lên cầu thang. Trên cầu thang Tiểu Yêu sắc mặt tái mét nhìn tôi trông rất thú vị. Đình Phong lúc này đã rất tức giận.
“Anh không kí cũng không sao, anh ngoại tình, có con riêng chỉ là tôi không muốn làm lớn truyện đợi đến lúc đó tài sản thì chia đôi giá cổ phiếu thì giảm liên túc lại trách tôi không nhắc trước”
Sau đó chúng tôi thật sự ly hôn. Con gái tôi được không ít tài sản còn được thêm 10% cổ phần nữa. Tôi không quan tâm về việc sau này anh ta có cho đứa con riêng đó hay không tôi chỉ quan tâm đến sau này khi bọn họ biết anh sớm đã kí vào bản thỏa thuận tài sản thì sẽ có phản ứng gì.
“Mẹ làm việc quá bốc đồng!@
“Đúng là có hơi bốc đồng”
“Nếu như cố nhẫn thêm chút thì có lẽ chúng ta sẽ lấy được nhiều hơn”
“Không sao! Mẹ cũng không thật sự muốn Lâm Thị lắm, chỉ là những thứ đó thuộc về con. Hạ Hạ bây giờ mẹ vẫn có thể giúp con nhưng sau này thì chưa chắc nên đừng quan tâm đến bọn họ điều con quan tâm chính là còn được lợi gì từ việc đó. Đình Phong vẫn còn tình thân với con bây giờ còn vẫn có thể lợi dụng anh ta điều hành Lâm Thị đợi đến khi con đủ lông đủ cánh thì làm”
“Rất hợp lí đấy chứ!”
Hạ Hạ tiến về phía con búp bê đặt trước đầu giường. Là con búp bê mà ngày trước Đình Phong đã nhờ một người bạn ở pháp làm tăng độc nhất vô nhị.
Con bé cầm con búp bê lên ngắm ngía rồi nói:”một đứa con riêng cũng dám tranh giành gia sản với con sao, không tự cảm thấy mình có bao nhiêu ngu ngốc”.
Rất nhanh Đình Phong liền tuyên bố chúng tôi đã ly hôn nhưng anh ta vẫn chưa công bố việc anh ta sẽ cưới Triệu Vũ Ninh. Cũng phải thôi anh ta dám công bố không sợ giá cổ phiếu tụt dốc không phanh sao. Những năm vừa qua tôi đã động tay không ít vào Lâm thị. Mọi hình ảnh anh ta ân ái với Triệu Vũ Ninh tôi vẫn đang giữ. Chỉ là cuộc đời còn dài cứ từ từ mà tận hưởng. Với tính cách của Đình Phong tôi đoán nếu anh ta cưới Triệu Vũ Ninh thì Tiểu Yêu chỉ đơn giản là con mẹ kế. Nếu không chuyện ngoại tình của anh ta sẽ lộ ra ánh sáng. Mặc dù hào môn lắm thị phi chuyện này không phải chuyện nhỏ nhưng tôi đã từng là vợ của anh ta. Hơn hết tôi là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Phong. Anh ta dám công khai một số người sẽ vì nể mặt tôi mà hạn chế giao tiếp với anh ta lại. Chuyện này có hại chứ không lợi vì vậy Hạ Hạ bây giờ vẫn là người thừa kế chính tập đoàn.
8 năm cứ thể trôi qua. Qua khoảng thời gian này tôi càng ngày càng thích con gái tôi. Hạ Hạ là một đứa xảo quyệt. Được tôi dạy dỗ nó càng trở nên khó lường hơn. Đối với nó Con bé Tiểu Yêu chưa bao giờ là đối thủ để nó chiến đấu mà chỉ là thú vui để nó xả giận mỗi khi bực mình. Thứ nó hướng đến cũng không chỉ là Lâm Thị mà còn là Thịnh Phong. Tôi đã mong chuyện này rất lâu rồi. Lâm thị là tập đoàn xuyên quốc gia còn Thịnh Phong lại phát triển mạnh mẽ trong nước nếu hai tập đoàn này kết hợp lại chỉ sợ những gia tộc phía trên sẽ không dám động vào nhà họ Thịnh.
“Chị Linh không hay rồi anh Phong đang cấp cứu trong bệnh viện tình trạng khá nguy kịch”
Nghe thấy vậy tôi bất giác nở nụ cười đến rồi sao. Cuối cùng cũng đến rồi. Vì Đình Phong bị tai nạn sau khi phẫu thuật xong cũng liệt nửa người dù không muốn anh ta vẫn phải trao quyền cho một người. Điều đáng buồn cười nhất là anh ta định trao quyền cho đứa em trai ăn chơi lêu lỏng của mình thay vì con gái tôi. Còn tài sản thì để lại cho mẹ con nhà họ Triệu. Hạ hạ thì anh ta chỉ tặng 10% cổ phần. Khi gặp tôi anh ta còn nói rất đường hoàng:”Hạ Hạ có em sau này nó còn có Thịnh Phong, em đừng trách anh, anh thật sự cũng không muốn làm vậy”. Còn làm rất nhanh đã đi công chứng.
Tôi nở nụ cười khinh Bỉ nói:”thật tiếc quá. Hạ hạ bảo còn bé không chỉ muốn tiếp quản tập đoàn Thịnh Phong mà còn muốn lấy luôn tập đoàn lâm Thị anh thấy sao”
“Em…”
“Theo hiệu lực, tuy anh muốn chia tài sản cho ai cũng được nhưng anh lại quên mất rằng năm đó chúng ta ly hôn. Hạ Hạ đi theo anh, dù con bé có sao đi chăng nữa nó vẫn có quyền thừa kế tài sản hợp pháp. Huống chi những năm này con bé đã nắm được 27% cổ phần”.
Đình Phong hơi mở to mắt. Năm đó rõ ràng hắn ta chỉ chuyển nhượng 10% nhưng trong tay cô lại đến 27% cộng thêm 10% là 37%.
Sau đó vì tên phế vật kia tôi thành công lấy thêm cổ phần từ chỗ em trai tiện nghi của Đình Phong. Công sức bao nhiêu năm cũng đến lúc thu hoạch rồi. Còn tài sản của Đình Phong. Tôi cũng không muốn động vào ngoại trừ cái trang viên bên kia. Đó là trang viên mà tôi rất thích hơn nữa đó là của hồi môn của tôi, dù sao cũng lên lấy về.
Lúc tôi đến, mẹ con Triệu Vũ Ninh đang chật vật thu dọn hành lí. Tôi cũng không ác ít ra bọn họ còn có nhưng tài sản khác của Lâm Thị đủ để sống cả đời. Chỉ là bản tính ngu dốt mãi mãi vẫn chỉ là đồ chơi cho người khác mà thôi. Rõ ràng chuyện có thể giải quyết bằng tiền nhưng lại cứ thích muốn tự mình tạo ra thành quả.
“Kết cục như ngày hôm nay cô hài lòng rồi chứ?, sao cô cứ phải dồn chúng tôi vào con đường này, rõ ràng người Đình Phong yêu là tôi, người đến trước cũng là tôi dựa vào đâu mà cô cho rằng Đình Phong có lỗi với cô. Hai người cũng chỉ là hôn nhân lợi ích thôi mà”
Khi tôi đang chuẩn bị rời đi thì đằng sau vang lên tiếng nói. Tôi khó hiểu quay đầu lại. Không ngờ Đình Phong lại thích kiểu này, ngu dốt đến tột cùng. Lúc này Hạ Hạ từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy Tiểu Yêu liền nở nụ cười nói:”Tiểu Yêu qua đây”.
Tiểu Yêu nghe xong không khỏi run rẩy nhưng chân vẫn đi qua. Triệu Vũ Ninh như mấy khống chế hét lên:”ruốc cuộc mẹ con các người là ác quỷ sao sao cứ phải dồn mẹ con tôi vào con đường này”
Khi Tiểu Yêu đến gần Hạ Hạ giơ tay kéo nó vào người mình. Hạ Hạ rất cao là 1m76, còn Tiểu Yêu tôi đoán cũng chỉ 1m55 là cùng. Khi Tiểu Yêu ngã vào người Hạ Hạ tôi thấy con bé nở nụ cười đôi tay vuốt ve mái tóc của Tiểu Yêu cười nói:”rất ngoan”.
Triệu Vũ Ninh như không thể tin được hét lên:”Mày, Tiểu Yêu còn với nó là chị em hai đứa làm gì vậy”
Hạ Hạ cười, nụ cười này rất lạnh, con bé bịp tai nó rồi ra hiệu cho người đến bịp miệng Triệu Vũ Ninh. Mặc dù tôi đã trai qua không ít chuyện nhưng khi nhìn thấy Hạ Hạ ôm nó tôi cũng không khỏi bất ngờ. Con gái tôi không chỉ yêu con gái mà còn là đứa trẻ đã cướp mất gia đình nó.
Sau đó tôi nhìn thấy nó dịu dàng cúi xuống nói với Tiểu Yêu:”ngoan, đợi một chút tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, không phải bà ta luôn bạo lực em sao, em nhắm mắt vào đi”.
Tôi nghe có hơi đơ. Sau này mới biết vì Tiểu Yêu luôn luôn không bằng Hạ Hạ nên bị Triệu Vũ Ninh mắng nhiếc đỉnh điểm còn đánh nó bị thương.
Hạ Hạ nhưng năm này cùng tôi trải qua không ít nó rất nhanh liền xử lí rồi bế con bé đó rời đi.
“Hạ Hạ chuyện này là sao?”
“Không phải con đã bảo mẹ đừng xen vào chuyện của con rồi sao?”
“Con biết rồi sao?”
“Biết gì? À là chuyện con không phải con gái của Đình Phong sao?”
“Quả nhiên”
“Mẹ này nếu mẹ có ngoại tính thật ý thì nên con người có nhóm máu O mà ngoại tình. Đình Phong nhóm máu O, mẹ nhóm máu O nhưng năm con 11 tuổi kiểm tra ở trường lại là nhóm máu B. Lúc đó tốn không ít tiền để sửa”.
“Rất thông minh”
“Con chưa bao giờ xem vào chuyện của mẹ và con hi vọng mẹ cũng vậy!”
“Con yêu con bé đó sao?”
Biểu cảm của Hạ Hạ khượng lại, tôi thấy được biểu cảm trong mắt nó, sau một lúc nó nhẹ nhàng gật đầu.
“Được, mẹ không phản đối nhưng chuyện nào ra chuyện đó đừng làm mẹ thất vọng.
Sau đó đến khi tôi 60 tuổi tôi đã chính thích giao hết công ty tập đoàn cho Hạ Hạ bắt đầu nghỉ ngơi.
Hạ Hạ không giống tôi. Trên thương trường nó là một người rất quyết đoán, xử lí cũng rất lạnh lùng thật sự không chừa cho người ta đường sống. Nhưng khi đối mặt với Tiểu Yêu con bé lại dịu dàng chăm sóc nó từng chút một như sợ nó tổn thương. Đó là điều tôi dành cả đời cũng không làm được.
Người tôi thích không thích tôi, cậu ấy thích người khác mất rồi.