Buổi chiều hôm ấy trời nắng đẹp, nhưng trong lòng em lại đầy những cảm xúc rối bời. Từ khi quen anh, em đã không còn là chính mình nữa.
Chúng ta gặp nhau trong một lần tình cờ, một chiều hè khi em chẳng có kế hoạch gì. Anh xuất hiện nhẹ nhàng như cơn gió mát lành. Những câu nói đùa vu vơ của anh khiến em bật cười, nhưng cũng khiến tim em rung động lúc nào không hay.
Ban đầu, em chỉ nghĩ anh là một người bạn. Anh lịch sự, hài hước và luôn biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng dần dần, em nhận ra mình đã dành cho anh một sự quan tâm nhiều hơn những người khác. Từng tin nhắn, từng câu nói của anh đều làm em trăn trở. Đêm nào em cũng nằm thao thức, nghĩ về những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, dù chỉ qua những cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại.
Em biết anh không phải là người hoàn hảo. Anh kể với em về quá khứ của mình, về những vết thương lòng mà anh chưa bao giờ thực sự quên được. Anh nói về người yêu cũ, về những kỷ niệm đẹp đẽ mà giờ đây chỉ còn là quá khứ. Lúc ấy, em không biết mình nên vui hay buồn. Em vui vì anh đã tin tưởng để chia sẻ với em, nhưng cũng buồn vì trái tim anh dường như vẫn hướng về một nơi nào đó mà em không thể chạm tới.
Những lần anh nhắn tin cho em, em đều thấy tim mình như được thắp sáng. Anh hỏi han em, chia sẻ những suy nghĩ của anh, và đôi khi chỉ đơn giản là kể cho em nghe về một ngày mệt mỏi. Dẫu biết anh tìm đến em chỉ để tâm sự, chỉ để có một người lắng nghe, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vì ít nhất, trong những giây phút đó, anh đã nghĩ đến em.
Có ai ngốc như em không? Tự biên tự diễn một câu chuyện tình mà chỉ có mình em là nhân vật chính. Tự cho phép mình mơ mộng, tự trao cho anh một vị trí quan trọng trong lòng, dù biết rằng anh chưa bao giờ nhìn em theo cách mà em nhìn anh.
Anh có nhớ lần đầu tiên trời mưa lớn, em không mang ô, còn anh thì đứng đó, dưới mái hiên quán cà phê? Anh nhìn em, cười nhẹ, rồi bước đến gần, che ô cho em đi dưới mưa. Đó chỉ là một hành động nhỏ, một sự quan tâm bình thường. Nhưng với em, nó như một lời thì thầm dịu dàng, khiến trái tim em rung động không ngừng.
Những ngày sau đó, em bắt đầu mong chờ nhiều hơn. Mong rằng anh sẽ nhìn em không chỉ như một người bạn, mà như một người có thể bước vào thế giới của anh. Nhưng càng chờ đợi, em càng nhận ra rằng mình chỉ đang mơ mộng. Bởi ánh mắt anh, những lời nói của anh, đều không chứa đựng điều gì đặc biệt dành cho em.
Em từng cố gắng quên anh. Em tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải buông bỏ để tìm kiếm một người xứng đáng hơn. Nhưng mỗi lần anh nhắn tin, mỗi lần anh hỏi em đang làm gì, mọi quyết tâm của em đều tan biến. Em lại yếu lòng, lại tự nhủ rằng: “Chỉ thêm một lần này thôi.”
Có những đêm em bật khóc, tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng những cảm xúc này. Anh đâu làm gì sai, anh đâu hứa hẹn gì với em. Mọi thứ đều do em tự nguyện, do em tự trao trái tim mình cho anh mà không đòi hỏi sự đáp lại. Nhưng em vẫn không thể ngừng đau, không thể ngừng hi vọng.
Hôm nay, anh lại nhắn tin. Em đoán chắc rằng anh cần một người để tâm sự, để giãi bày những áp lực trong lòng. Em không từ chối, không thể từ chối. Vì em biết, dù có đau đớn thế nào, em vẫn không thể bỏ mặc anh.
“Em đang làm gì thế?” Anh hỏi.
“Em không làm gì cả, chỉ nằm thôi.” Em đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.
Anh kể với em về một ngày dài, về những khó khăn mà anh đang đối mặt. Em lắng nghe, an ủi, và cố gắng làm anh cười. Trong lòng, em biết rằng anh sẽ không nhớ đến em khi mọi chuyện tốt đẹp hơn, nhưng em vẫn không ngừng mong chờ.
Đêm dần trôi, anh chúc em ngủ ngon và kết thúc cuộc trò chuyện. Em nằm đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
Có ai ngốc như em? Yêu một người không yêu mình, tự làm tổn thương chính mình chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Nhưng dù có đau đến đâu, em vẫn không thể ngừng yêu anh.
Có lẽ em thật ngốc. Nhưng nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh, vẫn sẽ chọn giữ những cảm xúc này trong lòng, như một bí mật mà chỉ mình em biết. Vì đôi khi, chỉ cần yêu, dù không được đáp lại, cũng đã là đủ.