#8
"Bọn họ muốn ép em đi bệnh viện p*há th*ai."
"Chúng còn cậy cửa, muốn phá cửa vào nữa..."
"Tôi biết, tôi biết hết. Em đừng khóc nữa, xin em. Tôi khó chịu quá, là do tôi khiến em gặp nguy hiểm... Em đừng khóc nữa được không?"
Viên Hiên nức nở, cuối cùng cũng nín khóc. Vì cô không muốn hắn cứ liên tục xin lỗi mình nữa.
Dù sao, cô cũng chẳng trách hắn.
Viên Hiên phần nào đã bình tĩnh lại, lúc này Mạnh Kinh mới đi lấy đá, bọc vào khăn mỏng để cô chườm mắt.
Một bên, hắn mới nói:
"Thật ra người phụ nữ hôm nay không phải mẹ tôi."
Bàn tay đang chườm đá lên mắt của Viên Hiên khựng lại.
Cô nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, hoài nghi:
"Không phải mẹ chú? Không phải mẹ ruột ạ?"
Mạnh Kinh nặng nề gật đầu, vuốt tóc Viên Hiên, chậm rãi kể lại cho cô nghe sự việc.
Mẹ hắn mất khi hắn lên 5 tuổi. Mạnh lão gia vẫn ở vậy nuôi hắn, cho đến khi hắn tròn 15 tuổi ông mới đi thêm bước nữa, vợ hiện tại chính là người xuất hiện hôm nay.
Mạnh Kinh kính trọng bố mình, hắn biết ông chưa từng phản bội mẹ hắn, đối xử với hắn yêu thương vô cùng, nên cũng mặc kệ mẹ kế.
Chỉ là hắn không ngờ, sự tham lam của bà ta lại lớn như thế, còn muốn xen vào chuyện của hắn.
Bàn tay Mạnh Kinh siết lại, gân xanh cồm cộm nổi lên, trông vô cùng đáng sợ.
Viên Hiên vội vàng đặt đá chườm xuống, nhào vào lòng Mạnh Kinh, nhỏ giọng nói:
"Chú, chú đừng buồn."
"Cũng đừng tức giận. Bây giờ em ổn cả rồi."
Mạnh Kinh cười lắc đầu: "Tôi cảm thấy bản thân mình chẳng ra làm sao, tính toán từng li từng tí, cuối cùng vẫn để hai mẹ con em gặp nguy."
"Nếu hôm nay tôi về không kịp, thì em sẽ thế nào đây?"
Viên Hiên vừa cảm động vừa đau lòng, tay vòng trên eo hắn nới lỏng, cô ngước lên nhìn hắn, chạm nhẹ môi mình lên cằm hắn.
Cô cười dịu dàng, nhỏ giọng trấn an:
"Nếu bọn họ ép em tới cùng, tất nhiên em sẽ phản kháng chứ chú."
"Ban đầu em không phản kháng lại, vì nghĩ bà ta là mẹ chú. Dù sao cũng là mẹ chú, dù không thích em, em cũng không thể làm càn."
"Nhưng nếu ép em tới cùng, có ch.ết em cũng sẽ không để ai hại con chúng ta."
"Chú ơi, em không yếu đuối. Em có chân, em biết chạy. Nếu chú không thể đến kịp, em sẽ cố gắng sống sót chờ chú tới."
Minh Kinh đỏ mắt, siết chặt tay ôm Viên Hiên. Hắn cúi đầu hôn lên tóc cô, đau lòng kêu một tiếng:
"Viên Hiên, em..."
Viên Hiên cười cười:
"Nhưng bây giờ em biết bà ta là mẹ kế của chú, vậy em không còn đắn đo gì rồi. Nếu còn lần sau, em sẽ báo cảnh sát, trực tiếp để cảnh sát bắt bọn họ."
"Chú yên tâm nhé, đừng lo lắng cho em nữa."
Hắn thở dài một hơi, lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Xoa tóc cô mấy cái, hắn nói:
"Lát nữa tôi cho em số điện thoại của bạn tôi. Cậu ta là cánh sát thành phố này, sẽ giúp em được. Nếu không thể liên lạc cho tôi, em cứ tìm cậu ta. Còn mấy người khác, rất dễ bị mua chuộc, không biết thế nào mà lần."
Cô gật đầu: "Được, đều nghe chú."
Sau một trận náo loạn kia, Viên Hiên cũng không thể tiếp tục ở đó nữa. Mạnh Kinh sắp xếp để cô đến ở biệt thự của mình, nơi đó có vệ sĩ và người chăm sóc, sẽ an toàn hơn.
Ban đầu hắn cũng muốn cô chuyển tới đây, nhưng Viên Hiên từ chối, những cuối cùng vẫn phải dọn đến.
Sắp xếp xong, Mạnh Kinh nói phải về nhà một chuyến, bèn dặn dò cô rồi trở về Mạnh gia.
Lúc bước vào nhà, hắn thấy Mạnh phu nhân và Mạnh lão gia đang ngồi trong phòng khách chờ mình, nhìn sắc mặt u ám của Mạnh lão gia, hắn biết bà mẹ kế đã nói hết chuyện rồi.
Quả nhiên, Mạnh lão gia nhíu mày, lạnh giọng nói:
"Mạnh Kinh, quỳ xuống!"
Mạnh Kinh cười nhạt: "Bố, muốn con quỳ thì cũng phải có lý do chứ!"
Mạnh lão gia giận run người:
"Con còn dám hỏi lý do? Đánh mẹ mình mà không nên quỳ à? Đấy là bất hiếu, con biết không!!!"
Mạnh Kinh bật cười thành tiếng, nhưng sát khí lại tản ra dày đặc.
"Mẹ?"
"Bố có nhầm không?"
"Mẹ con ch*ết rồi. Còn bà ta, cùng lắm chỉ là mẹ kế, một tiếng dì kế con còn không thèm gọi đó."
"Bố, bố lú lẫn quá rồi phải không? Bố quên ai mới là bà cả nhà này à?"
"Là mẹ con, là người đã giúp bố gầy dựng Mạnh thị!!!"
"Mẹ con ch.ết rồi. Còn bà ta... bị đánh cũng đáng lắm!"
...
Hóng tiếp ?