Cô kết hôn với lão đại xã h-ội đ-en mà không hay biết.
Kết hôn được 7 năm, sinh ra được 2 cục bông xinh xắn.
Suốt khoảng thời gian đó Hoa Linh cứ nghĩ anh là nhân viên bình thường, tháng lương 7000 tệ.
Đến một ngày nọ, ba mẹ báo tin cho cô chú hai đã va.y n.ặng l.ãi bọn x ã h ộ i đ e n 30 vạn.
Bây giờ chú hai chạy mất, tiền n.ợ tất nhiên sẽ cho cha mẹ cô trả.
Nhưng vấn đề là hai vợ chồng là nhân viên bình thường, tiền lương đủ ăn, lấy tiền đâu mà trả?
Hoa Linh gửi con ở nhà hàng xóm, chạy đến nhà ba mẹ ngay trong đêm.
Trùng hợp gặp được b ọ n x ã h ội đ en đang đ.òi tiền.
Vừa nhìn thấy cô, tên cầm đầu liền sợ tái mặt, ngừng ngay hành động qu ấy p há. Nhân lúc cô không chú ý liền gọi cho anh, lắp bắp nói:
"Lão đại, toang rồi!!"
"Làm sao?"
"Anh đ.òi nợ đúng ngay nhà chú của chị dâu rồi!"
Hoa Linh tình cờ nghe được giọng anh qua điện thoại, ngây ngốc như không thể tin được.
Anh là phận chồng 12 bến nước, chạy ngay đến trước mặt cô vội vàng đền tội. Hứng chịu cơn thịnh nộ của cô:
"Anh giấu em cho chú hai v a y n ặ n g l ã i?"
"..."
"Có tính lời không?"
"Có!" Anh thành thật trả lời.
"Lời bao nhiêu?"
"Lời em và hai đứa con!"
_____________
Fl Trà Trà ĐỂ ĐỌC PHẦN 2 NHA!