Trăng Hoàng Nam, Anh là một bênh nhân tâm thần phân liệt 25 tuổi với Khuôn mặt điển trai ấy đã khiến nhiều anh chị em ở bên trong đó mê mẩn Nhiều lần Các Y tá vô tư mà trêu chọc hoặc có ý định dùng nhan sắc của anh để làm việc theo mục đích riêng của mình. Anh thì vô tư khù khờ như một chú cún ngu ngốc ấy.
_ Bệnh nhân Hoàng Nam!# bác sĩ trẻ
_huh..?*ngồi góc ngước đầu lên nhìn bác sĩ ấy như kẻ ngốc*#Trăng Hoàng Nam
_ Nay có Sinh viên thực tập sẽ chăm Anh nhớ phải ngoan ngoãn đấy nhé!* giọng nói có chút trêu chọc như vẫn thông báo*
#Bác sĩ trẻ
_...*gật gật*#Trăng Hoàng Nam
Anh chả thèm quan tâm nằm dài ra thở dài đầy chán nản, Mấy thực tập ấy toàn như những kẻ ngốc hỏi đủ thứ khiến Anh chả thích thú cho lắm..Không biết thực tập này là nam hay nữ nhỉ?
..cạch..
_Zzzz...Zzz*lập tức lăn ra Giả vờ ngủ*#Trăng Hoàng nam
_...* nhìn anh đang nằm dài *# Hạ Y vũ
Người đó cuối người xuống nhìn Anh, Giọng nói hơi trầm ấm pha trộn có chút ngọt ngào của nữ nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được giọng nam giới thật khó nhận đoán được nữ ra nữ và nam ra nam
_Giả ngủ hay ngủ thật? # Hạ Y Vũ
_*mở mắt ra nhìn Vũ*# Trăng Hoàng Nam
Anh ngạc nhiên mà bật dậy nhìn Cậu ấy..Một cô gái?.. nhưng giọng nam giới mà nhỉ-?
_Ohh..Cậu giả ngủ à-..xin lỗi lỡ làm cậu khó chịu rồi nhỉ?*nhìn anh*# Hạ y Vũ
_What... nữ? *hoang mang nhìn cậu* #Trăng Hoàng Nam
Anh ngồi dậy vẫn chưa hoàn hồn được mà dùng tay mình sờ lên khuôn mặt ấy.. Mềm mại nhưng vẫn có đường cong tạo nên nét đẹp riêng của người đó.
_Chạm vậy đủ chưa?* nhìn Anh đang sờ lên khuôn mặt của mình*# Hạ Y Vũ
_..... *Rút tay lại*# Trăng Hoàng Nam
Nghe lại giọng Nữ giới đó khiến anh hơi hoang mang nhưng vẫn giữ ý chí mà dừng lại hành động vô lễ đó,Nó khiến Có chút gượng ngùng.Ai lại để cho 1 kẻ không quen biết chạm vào mặt mình?
_ Tên tôi là Hạ Y Vũ và Từ Giờ trong khoảng thời gian ngắn Tôi sẽ Quản anh Mong anh sẽ hợp tác?#Hạ Y Vũ
_Trăng Hoàng Nam...# Trăng Hoàng Nam
_Và nói thẳng Giới tính tôi là Nam không phải nữ.# Hạ Y Vũ
_Nam..? # Trăng Hoàng Nam
nghe xong Anh không tin được đây lại một thằng đàn ông?hmm.. Bạn có tin được một người có mái tóc đậm đen dài óng hơi gợi sóng biển mềm mại cùng với khuôn mặt như búp bê nữ với đôi mắt xanh biển bao la ấy lại là 1 Tên nam giới?
_ không tin.. Cô đùa?..# Trăng Hoàng Nam
_ Tin hay không thì tùy cậu# Hạ Y Vũ
Nói xong tên thực tập ấy đứng dậy và rời đi mặc kệ Anh ta mà tiếp tục công việc của mình chả thèm để ý trước ánh mắt hoang mang ấy
Cứ thế cậu bắt đầu được Quản lý bởi 1 người Có sở thích đam mê quái dị, Nhưng Dù vậy Anh vẫn coi cậu ta như những kẻ bình thường mà cứ tiếp tục sống và tiếp tục sống
.
.
.
.
.
.
!Rào!
_..... # Trăng Hoàng Nam
_Ôi~ Xin lỗi nha~ Tôi không cố ý? *nói xong ngồi vào lòng cậu*# Lý Như Yên
Anh cười khù khờ gật gật như cún con vẫn không có sự phản kháng hay trách móc chị ta, Anh cười vui vẻ còn nhìn anh ta đôi mắt ngây thơ vô hại ấy
_Haha!.. vui mà! Vui mà! Yên! Yên mãi đỉnh! *cười như kẻ ngốc*#Trăng Hoàng Nam
Lý Như Yên là nữ Y tá hống hách nhất mà anh từng gặp, Lần đầu chị ta vào chả sợ ai và chả có khái niệm " Ma cũ bắt nạt ma mới" ngược lại thì đúng hơn " Ma mới bắt nạt ma cũ" Nhưng cũng không thể phủ nhận được chị ta rất giỏi về những mạch tâm lý hay những thứ khác chăng hạng như biết ăn nói khéo léo và nịnh nọt? Dù sao chả ai thèm đụng vào chị ta để gặp rắc rối có khi Lý Như Yên đi bắt nạt người khác là chuyện thường
Không ai mà không phản kháng nhưng đối với cái bệnh viện thối tha và rách nát này thì cần chị ta đơn giản chị ta giỏi? Cứu vớt được nơi đây?
_Ah~ Muốn lên giường cùng cậu thật đấy~ Nhưng chưa bao Giờ được làm vậy~* Giọng điệu có chút dẹo ngọt đang ngồi trong lòng anh ta vui vẻ*# Lý Như Yên
_..... # Trăng Hoàng Nam
_ Nói gì đi chứ? * nhăn mặt*# Lý Như Yên
_ Câm à? # Lý như Yên
_Ahả?Gì gì?có gì vui sao!?#Trăng hoàng
nam
Anh như thể bừng tỉnh và ngây ngô nhìn chị ta với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi ngây ngô như Chị ta
_ Lên Giường là gì..? À!!.. Yên yên muốn đi ngủ sao? #Trắng Hoàng Nam
_ Haha~ Trông Anh ngu ngốc chưa kìa~*cười khinh nhìn anh*# Lý Như Yên
_.... #Trăng Hoàng Nam
Anh im lặng chịu những sự khinh miệt, Tại sao anh lại im lặng nhẫn nhịn? Đơn giản thôi Chị ta là kẻ có chức cao mà..
Có vài lần anh không nghe chỉ thì chị ta liền cho cậu vào phòng giam tối om lạnh ngắt, Phòng Giam ấy là nơi chứa kẻ điên không ngoan đấy! Trăng Hoàng Nam ngoan mà..
...
_ Hai người ôm như như rắn động tình xong chưa?*nhìn hai người mà đi tới xem tình hình*# Hạ Y Vũ
_ ohh... bệnh nhân Hoàng Nam đây mà? và cả...# Hạ Y Vũ
_Ah! chị Vũ! #Trăng Hoàng Nam
_Haiizzz.. tôi nói rồi giới tính tôi là nam?# Hạ Y Vũ
_ Và hai người làm trò gì vậy? chỗ nơi công cộng mà hai người ôm nhau nồng cháy? # Hạ y Vũ
_chuyện của cô à? À mà.. Quên phải nói chuyện của anh mà? *cười khinh nhìn Cậu*# lý Như Yên
_Chuyện cô tôi không quan tâm, Nhưng Bệnh nhân của của tôi bị cô q.u.ấ.y.rố.i? # Hạ Y Vũ
_Anh! Ý gì đây? *nghe vậy liền khó chịu ra mặt*# Trăng Hoàng Nam
_Ohh..Mới đó Gào rồi? # Hạ Y Vũ
Chưa kịp để chị ta phản kháng thì Cậu đã kéo anh đi không quên quay đầu lại chào một cách khinh thường nhưng vẫn tôn trọng? Hai từ như đối lập nhau nhỉ?
_Anh bị Họa Gì chắc Tôi ch3t sớm thật đấy..Tôi không muốn một vụ Drama nào đề cập Bệnh nhân Yêu nữ Y tá vào trong chính cuộc đời tôi# Hạ Y Vũ
Cậu lo cho danh dự và sự nghiệp tay cậu nắm tay anh kéo anh đi một cách rất nhanh
_"bệnh nhân của tôi"...*suy nghĩ*
#Trăng Hoàng Nam
Anh bước đi theo cậu ta trên chuyến hàng lang mà anh cho nó là vô tận, chán nản.Nhưng anh vẫn thờ ơ chỉ suy nghĩ riêng của bản thân mình vào thế giới của chính nội tâm mình "Bệnh nhân của tôi" câu ấy cậu vừa thốt ra..Ý nghĩa nó là gì? Nhưng Anh ngơ ngơ gật gù mà mặc kệ những lời nới Cậu vừa đi vừa Giáo huấn cậu
_ Anh hiểu chứ? *Dừng lại Quay đầu lại nhìn*# Hạ Y Vũ
_ Bệnh nhân của tôi..*lập lại từ đó nhiều lần*# Trăng Hoàng Nam
_.....?# Hạ Y Vũ
cậu nhìn Anh đầy vẻ hoang mang, Nãy Giờ bản thân nói cho mình nghe à?
_Tôi là bệnh nhân của anh?#Trăng Hoàng
Nam
_huh..? # Hạ Y Vũ
_Vậy tôi là của anh sao!? *ngạc nhiên mà nhìn cậu*# Trăng Hoàng Nam
_....# Hạ Y Vũ
Anh cười hí hửng nhìn cậu như thể đã đặt mục đích sẳn sàng riêng cho bản thân mình mà nhìn cô vớ đôi mắt khác lạ
_Tôi thích Anh! # Trăng Hoàng Nam
_....# Hạ Y Vũ
Cậu im lặng không thể ngờ trước sự việc này
_Ăn nói bừa bãi thật đất Bệnh nhân Hoàng Nam Anh biết rõ câu nói đó mà? # Hạ Y Vũ
_Tôi biết mà!..Nên mới nói đó!hì~ hì~ vậy liệu có thể được không#Trăng Hoàng
Nam
_..... # Hạ Y Vũ
_ Vậy tôi sẽ cố gắng!..Anh sẽ chấp nhận tôi chứ?# Trăng Hoàng Nam
Anh cười khúc khích..Chỉ là một bệnh nhân có sự hứng thú nhất thời?
_Tôi không biết,Nhưng nếu vì tôi thì tôi rất cảm kích*lấy từ trong túi một mảnh giấy ra*# Hạ Y Vũ
_Vậy chốt nha!! Nếu tôi ra khỏi nơi đây tôi sẽ cưới anh? # Trăng Hoàng Nam
_.... # Hạ Y Vũ
Cậu im lặng không biết nên nói gì liệu bản thân mình làm đúng hay đang thao túng một bệnh nhân?
_Tôi không chắc.. Ai biết được tương lai sẽ như thế nào? # Hạ Y Vũ
_Tôi làm được! Anh không tin tôi sao?
#Trăng Hoàng Nam
_tôi không biết, Vì tôi không thể để cuộc đời mình tin Một bệnh nhân như cậu.# Hạ Y Vũ
Cậu thẳng thắng, Cậu không muốn một sự hiểu nhầm này có thể gây ra một vấn đề lớn đó
_Tại sao chứ? nếu tôi có thể?
#Trăng Hoàng Nam
_Vậy Tôi sẽ cố nhé!!Hãy tin tôi!
#Trăng Hoàng Nam
_Ngu ngốc. # Hạ Y Vũ
Cứ thế 1 mối quan hệ được hình thành.. Nhưng nhờ vậy, Hoàng Nam dần dần bắt đầu có sự thay đổi một cách đặc biệt Hoàng Nam đã bắt đầu tránh né những nữ giới hay đã ngừng những hành động như..nịnh nọt, chiều chuộng càng ngày cậu cố gắng khiến bản thân rằng.."Tôi không còn là người bệnh nữa! " nó như tin tốt, Cũng là tin Vài người ghét..Đơn giản bọn họ muốn lợi dụng anh? chắc chỉ có 1 kẻ vui khi anh bắt đầu thay đổi..
_Chà.. Đạt 50/100 rồi.. *cầm tờ xét nghiệm nhìn anh*# Hạ Y Vũ
_ Hehe~ Thấy Tôi ghê không~* nhìn cậu 1 cách thích thú*# Trăng Hoàng Nam
_Sao cũng được..#Hạ Y Vũ
Anh phấn khích càng ngày càng phấn đấu nó khiến cậu càng ngày càng hơi ngạc nhiên.. Liệu Anh đang càng ngày nghiêm túc?
[...]
_Chà..có lẽ Anh càng ngày càng tích cực nhỉ? # Trưởng khoa
_Vâng! ~ Vâng!~# Trăng hoàng Nam
_Tôi thắc mắc thật thứ gì đã khiến thay đổi một cách tích cực thế?# Trưởng khoa
_ Hạ Y vũ!..*vui vẻ mà nỏi*
#Trăng Hoàng Nam
_huh?.. #Trưởng Khoa
_Là Hạ Y Vũ!.. Tôi muốn Anh ta!
#Trăng Hoàng Nam
Anh vui vẻ hí hửng như muốn khoe con người ấy biết rằng.."Tôi thích Anh ấy!""tôi cần anh ấy!"
Oh.. *Nhận ra được vấn đề*# Trưởng khoa
_____
Những tiếng âm thanh nhỏ phát ra từ thiết bị laptop nó vang vọng khắc văn phòng nhưng chả có dấu hiệu dừng lại
_Xong.* ấn nút gửi file qua đồng nghiệp*# Hạ Y Vũ
Hoàn thành nhiệm Cậu liền thưởng bản thân mình một cốc cafe
!RẦM!
_*giật mình*# Hạ Y Vũ
_Ôi~ Cho tôi xin lỗi nhé? # Lý Như Yên
_.... "Huh.. Trẻ con thật."*Suy nghĩ và hiểu rõ cô ta muốn gì nên cũng chả thèm quan tâm*# Hạ Y Vũ
_ Anh làm giúp tôi nha? ~ Dù Sao tôi đã cố gắng hết mình rồi đó! ~# Lý Như Yên
_ vậy à? # Hạ Y vũ
Nói xong cậu đứng dậy mà chả thèm quan tâm rời đi mặc kệ cô ta muốn gì
_ Hểh!? Khi3p!! # Lý Như Yên
_Hù~# Hạ Y Vũ
cậu hài lòng dù sao xong việc sớm hơn dự kiến nên Cậu cũng có chút đi mua đồ lặc vặt vui vẻ và bước đi ngắm nhìn mọi thứ
..cạch..
_Haizzz.. Mệt thật.. *Thở dài*# Hạ Y Vũ
_Ah!! Vũ đây rồi!! # Trăng Hoàng Nam
_!!! *giật mình theo phản xạ nhìn hướng phát ra âm thanh*# Hạ Y Vũ
Cậu ngạc nhiên mà hét lên.. Trăng hoàng nam!? Sao Anh ta lại xuất Hiện trong nhà cậu!?
_Bệnh Nhân Trăng Hoàng Nam!!?sao anh lại ở đây!và tại sao anh biết nhà tôi!?*ngạc nhiên không tin vào mắt mình*#Hạ Y Vũ
_Hehe~ Tôi bỏ trốn đó~* hí hửng nhìn anh*# Trăng Hoàng Nam
Anh đứng dậy đi tới kéo Cậu vào khóa cánh cửa ấy
_Hoàng Nam!.. Anh biết làm vậy tôi sẽ bị đuổi đấy! * có ý định gọi điện đưa anh trở lại bệnh viện*# Hạ Y Vũ
_hểh... cậu ghét tôi sao?.. *buồn hiu*#Trăng Hoàng Nam
_ không sao! # Trăng hoàng nam
Anh cười khúc khích khiến cho cậu càng cảnh giác lùi lại, nhìn Anh với đôi mắt có chút lo sợ
_Nam.. # Hạ Y Vũ
[....]
Xin lỗi!! tới đoạn này TG bí💦