Thịt kinh dị
Tác giả: tv
Trùng sinh;Huyền Dị/Phạm tội
BẮT ĐẦU:
Lúc tôi còn nhỏ, trong làng tôi có rất nhiều người béo, bình thường cũng phải gần 200kg. Mọi người trong làng gọi họ là Béo Ú. Tính khí của Béo Ú vô cùng kém. Họ thường sang nhà người dân trong làng để ăn chực. Một hôm Trương Dũng lại đến nhà tôi ăn cơm, anh ta vừa tròn 200kg, cậu ta đã ngồi hỏng mấy cái ghế nhà tôi rồi. Trương Dũng nói: "Đồ ăn của các người ngon đó, có món mặn". Ông tôi cũng cười nói theo: "Ngon thì ăn nhiều vào". Trương Dũng gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Ăn xong cậu ta vỗ vỗ bụng nói: "Ăn no rồi!". Sau đó anh ta nằm lên giường sưởi của nhà chúng tôi ngủ ngon lành. Lúc này trên bàn ăn không còn một miếng thịt, đến nước sốt cũng không còn. Tôi nói với bà: "Bà ơi cháu đói". Bà nhìn tôi rồi nói: "Để bà đi nấu rau dại cho cháu ăn". Tôi liền đáp: "Cháu không muốn ăn rau dại nữa, thịt nhà chúng ta toàn để cho Trương Dũng ăn, đến gạo cũng chẳng còn!". Bà mắng tôi: "Đông Phúc nghe lời!". Sau đó bà liền đi hái rau dại nấu cho tôi ăn. Đến tối, Trương Dũng mới chịu thức, anh ta ngồi vào bàn ăn, có lẽ anh ta đã đói rồi. Hắn nhìn váo vác những món ăn trên bàn, anh ta hét: "Sao lại không có thịt? Các người làm vậy là có ý muốn đuổi tôi sao?". Ông tôi nói: "Nhà chúng tôi hết thịt rồi". Trương Dũng liền nói: "Hết thịt không biết đi mua à?". Nói xong hắn liền đứng dậy, đập bỏ những món ăn có trên bàn. Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy căm giận, rõ ràng món rau dại này bà tôi đã cực khổ nấu từ chiều, bây giờ lại bị một tay hắn làm đổ, trong cơn tức giật tôi liền nói: "Mau cút ra ngoài". Bà tôi nghe xong bịt miệng tôi lại, nói: "Đông Phúc còn bé, anh đừng trách cháu nó". Tôi cứ nghĩ hắn sẽ tức giận và đánh tôi nhưng anh ta lại nói: "Đông Phúc, sau này cháu lấy vợ, lập gia đình ta lại đến nhà cháu ăn tiếp". Nói xong anh ta nở một nụ cười làm lộ ra hàm răng ố vàng, và chiếc bụng mỡ lắc lư liên tục. Anh ta nói: "Tôi đến đây ăn là nể các người, đều là người một làng cả mà sao lại keo kiệt thế? Mau đi mua thịt về cho tôi!". Dứt câu bà nhìn ông với đôi mắt bất lực. Ông nói: "Được! Nhưng nhà chúng tôi chỉ còn một bát thịt nhỏ, để tôi lấy ra cho cậu", nói xong ông liền đi xuống bếp lấy lên một tô thức ăn cho chó, ông để lên bàn. Trương Dũng nhìn với đôi mắt hoài nghi, mạnh dạn gắp một miếng thịt lớn cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Cứ thế từ miếng thịt này đến miếng thịt khác lại vào bụng anh ta. Ăn xong, anh ấy còn đổ đi bát thịt đó, làm nước súp trong bát đổ xuống sàn, nó bốc lên một mùi hôi thối, anh nói: "Được rồi, sáng mai tôi lại đến, nhớ phải có thịt cho tôi đấy!". Rồi anh ta đi về, mỡ lắc lư dữ dội. Khi anh ta đã đi xa, ông tôi quay lại nói với bà: "Bà ở nhà với Đông Phúc đi tôi chạy ra chợ mua vài cân thịt". Nói rồi ông đi ra ngoài, 30 phút sau ông cũng đã quay về. Trên lưng ông vác một cục thịt rất lớn, ông ném nó xuống đất nói: "Mớ này chắc cũng hơn 40kg". Miếng thịt này phần mỡ đã chiếm 80% cả cục thịt, nhìn vô cùng ngấy. Bà tôi sờ sờ cười nói: "Chỗ thịt này đủ rồi". Đến sáng Trương Dũng lại đến nhà tôi ăn như mọi ngày, anh ta lại chỗ ông tôi nói: "Chú, cháu đến ăn ròii đây, chuẩn bị xong chưa?". Ông tôi nói: "Chuẩn bị xong rồi, chờ mỗi cậu thôi đấy". Nói rồi cả 2 đi vào nhà, ngồi bài bàn. Bà tôi để một bát thịt đầy ắp đã thái sẵn để trước mặt Trương Dũng. Anh ta nuốt nước miếng, thèm thuồng. Không đợi chờ gì nữa, anh ấy liền cầm đôi đũa gắp thịt liên tục bỏ vào mồm, trông như chiếc bụng không đáy vậy. Chưa đầy 10 phút bát thịt ấy đã bị Trương Dũng xử hết, anh ta quát: "Tôi đã cực khổ đến đây, còn không tính cho tôi ăn no nữa sao?". Bà tôi cười cười rồi quay lại phía sau, đem lên thêm một bát thịt to nữa. Trương Dũng nhìn đã rớt hết nước miếng, cười mãn nguyện. Anh ta lần này đã không nhịn nỗi nữa, trực tiếp dùng tay bóc ăn. Bà tôi quay sang nói với ông tôi: "Hết bao nhiêu cân rồi?". Ông tôi đáp: "Hết bát này nữa là được 36kg". Bà tôi vui vẻ nói: "Trong nhà chúng ta còn thêm 10kh nữa, chắc đủ rồi". Dứt câu, có một người đàn ông bước vào nhà tôi, anh ta đã Trương Đại Long, anh em với Trương Dũng, anh ta không gầy cũng không béo. Vào nhà, anh ấy liền lấy đi bát thịt trước mặt Trương Dũng, nói: "Đừng ăn nữa! Trần Lão Tam mất tích rồi!". Trần Lão Tam là người làng chúng tôi, nặng đã hơn 300kg, tôi còn nhớ hôm trước ông ta còn đến nhà tôi ăn chực mà hôm nay lại mất tích rồi. Trương Dũng nói: "Lại mất tích rồi sao?". Trương Đại Long gật gật đầu rồi quay sang nhìn ông bà tôi nói: "Chú, Dì, làm phiền 2 người rồi". Bà tôi gắng nở nụ cười đáp: Không! Không phiền tí nào cả". Nói rồi Trương Đại Long hấp tấp đưa Trương Dũng về. Bà tôi nói với ông tôi: "Còn đống thịt này phải làm sao đây?". Ông tôi đáp: "Tí nữa tôi đem qua cho họ". Trời gần tối, ông tôi vác mớ thịt đó mang qua nhà Trương Đại Long. Không biết thế nào, 10 phút sau ông đã quay về nhưng ông vẫn còn vác mớ thịt đó trên lưng, gương mặt không còn giọt máu. Bà tôi chạy lại hỏi: "Có chuyện gì rồi sao?". Ông tôi nói: "Trương Đại Long trói Trương Dũng lại, còn không nhận chỗ thịt này nữa". Mặt bà tôi trắng bệch nói: "Cái gì!? Chẳng lẽ cậu ta đã biết ra chuyện gì rồi sao?". Ông đôi vứt chỗ thịt đó xuống đất, lại ghế ngồi, hít một điếu thuốc. Bà tôi lại đập mạnh vào vai ông nói: "Nếu cậu ta biết mọi chuyện thì công sức của chúng ta coi như uổng phí rồi sao". Ông tôi vẫn không nói gì, cứ hít hà điếu thuốc. Ba ngày sau Trương Dũng đều không đến nhà tôi ăn, đến ngày thứ 4, cậu ta đến gặp ông tôi đang ngồi trước cửa nhà nói: "Chú, cháu lại đến ăn rồi đây". Ông tôi nhìn anh ta với ánh mắt phán xét, bây giờ chắc Trương Dũng cũng chỉ còn khoảng 100kg. Ông tôi nói: "Nhà chúng tôi không tiếp cậu nữa, cậu đi về đi". Trương Dũng nghe ông tôi nói cũng sững sờ hết mấy giây, nói xong ông tôi bỏ đi vào nhà. Trượt Dũng thấy thế, ngồi ăn vạ trước nhà tôi khóc lóc thảm thiết, anh ta cố vào nhà tôi ăn vạ. Ông nói thấy vậy nói: "Sao cậu không đến nhà người khác ăn mà nhất định phải là nhà chúng tôi vậy?". Trương Dũng đáp: "Cháu đã đi nhiều nhà rồi, nhưng họ đuổi cháu, không cho cháu ăn". Ông tôi thấy vậy nháy mắt ra hiệu cho bà tôi, bà tôi đi xuống bếp lấy lên một bát cám heo to, vứt xuống đất. Ông tôi nói: "Mau ăn đi!". Trương Dũng như quỷ chết đói mà quỳ xuống ăn ngấu nghiến, vô tình tôi lại nhìn thành một con heo đang ăn cám. "Đừng ăn nữa", lúc này Trương Đại Long vào nhà tôi đá bay bát cám heo, nhưng Trương Dũng như không nghe lời Trương Đại Long, hắn vẫn dùng chiếc mũi đánh hơi khắp nơi. Trương Đại Long nhìn ông bà tôi với đôi mắt đỏ hoe nói: "Trần Lão Tam là do các người hại chết, giờ lại muốn làm hại anh em của tôi". Ông tôi tức giận đứng trước mặt Trương Đại Long nói: "Thế thì mau mang anh em của cậu đi đi". Trương Đại Long hừ lạnh một tiếng, cố gắng lôi Trương Dũng về nhà, nhưng lúc này cậu ta đã béo lên trở lại, Trương Đại Long không thể này kéo nổi. Ông tôi thấy thế nói: "Trương Dũng đã ăn, uống ở nhà tôi suốt 2 tháng, cậu trả tiền cho tôi đi". Trương Đại Long nói: "Đều là do các người tự nguyện, bây giờ lại muốn đòi tiền sao?". Ông tôi nói: "Trương Đại Long, chuyện này vốn không liên quan đến cậu, cậu mau về đi!". Noiz rồi Trương Đại Long nhìn ra phía cửa sổ, người dân đã bu kính ngoài đấy để hóng chuyện, bất ngờ Trương Đại Long đáp: "Hai chúng tôi chỉ là anh em họ, không máu mủ, tự làm thì cho nó tự chịu, không liên quan đến tôi". Nói rồi Trương Đại Long bỏ đi, trước ánh nhìn của mọi người. Ông tôi bước ra nói: "Không còn chuyên gì nữa, mau về hết đi". Những người dân trong làng tôi thật sự rất ốm, nhìn họ như que củi vậy. Cuối cùng mọi người cũng chịu về nhà. Sáng hôm sau, có một chiếc xe chở heo đứng trước cửa nhà tôi, một hồi tôi thấy ông tôi mang ra một con heo rất béo, cũng phải 200-300kg, ông cười tươi nói với người chở: "Hàng ngon cả đấy". Giao dịch xong ông cầm trên tay một xấp tiền đi vào nhà gọi tôi: "Đông Phúc! Chúng ta lên thành phố ăn bữa no nê". Nói rồi ông bắt xe ngựa chở cả gia đình lên thành phố. Đến nơi, vào quán, ông gọi rất nhiều món. Tôi thầm nghĩ: "Lâu lắm rồi mới được ăn thịt, nhìn ngon quá đi mất". Sau đó cả nhà có một bữa ăn no nê. Ông tôi gọi: "Tính tiền". Lúc này nhân viên đến, ông sờ sờ túi quần, mặt ông toát mồ hôi hột, ông nói: "Mất hết tiền rồi". Bà tôi ngơ mặt nhìn ông nói: "Gì chứ? Số tiền lớn như vậy lại để mất". Ông tôi định đi ra ngoài, nhân viên lại đáng chặn ngoài cửa, nói: "Ông không được đi". Ông tôi đáp: "Mau cho tôi đi, tôi nhất định sẽ quay lại trả tiền cho các người". Một hồi cãi vả, một người đàn ông cao to bước ra, chắc có lẽ là chủ quán, ông ta nói: "Để ông ấy đi, nhưng 2 bà cháu này phải ở lại đây". Bà tôi nói với ông: "Ông đưa Đông Phúc theo đi, dù gì thằng bé cũng còn nhỏ". Chủ quán ấy liền đáp: "Ấy ấy! Không được, phải để đứa bé này ở lại đây". Ông tôi nói: "Tôi tìm nhanh rồi quay trở đón bà cháu về, yên tâm!". Nói rồi ông bỏ đi. Bà cháu tôi ngồi lại vào bàn, ban đầu nhân viên còn đem nước tiếp đãi, nhưng dần dần mọi người trong quán về hết, vẻ mặt nhân viên tỏ vẻ khó chịu. Ông chủ quán xách một con dao to đến, có lẽ ông ta không đủ kiên nhẫn nữa rồi. Bà tôi thấy vậy liền nói: "Cứ thả Đông Phúc ra đi, tôi sẽ cho những thứ mà các người muốn". Ông chủ ấy đáp: "Bà biết thứ tôi muốn sao? Thứ tôi muốn chỉ có tiền, tiền và tiền thôi". Bà tôi liền ghép tai thì thầm với ông ta điều gì đó. Sau đó vẻ mặt ông ấy rạng rỡ hẳn, bà tôi cũng móc từ trong túi ra một số tiền vừa đủ để trả cho họ. Rõ ràng bà có tiền, nhưng sao bà không trả ngay từ đầu? 2 bà cháu tôi trở về nhà. Thấy ông đang ngồi ghế trước cửa nhà hút thuốc. Ông tôi thấy bà tôi đi về, chạy lại nói: "Tôi biết 2 bà cháu sẽ về mà!". Bà tôi ráng hỏi: "Số tiền đó ông tìm được chưa?". Ông tôi đáp: "À, số tiền đó tôi bỏ quên ở trong nhà thôi". Bà tôi cười ngượng một cái rồi quay vào trong nhà làm đồ ăn. Từ ngày hôm đó bà tôi cho ông ăn rất nhiều thịt, khiến cân nặng ông tăng đột biến, mỡ thừa cũng dần lộ ra. Một ngày nọ, bà tôi nói với ông tôi: "Nhà hết thịt rồi". Ông tôi cầm con dao trên tay, đẩy mạnh bà tôi té xuống đất, bà ngã mạnh đứng lên còn không nổi. Trong lúc ông gần đưa con dao xuống đầu bà, tôi hét: "Ông!! Dừng lại đi đừng làm hại bà cháu". Ông tôi như không để ý, đá mạnh tôi sang một bên. Trong lúc nguy cấp, Trương Đại Long sang nhà tôi nói: "Chú! Bên nhà cháu có thịt, chú mau đến ăn đi ạ". Bà tôi dùng sức đứng dậy nói: "Không cần! Cậu mau về đi". Trương Đại Long cười đáp: "Không sao, thật sự nhà cháu còn rất nhiều thịt". Ông tôi nghe vậy hí hửng chạy sang nhà Trương Đại Long. Từ đó bà cháu tôi không còn gập lại ông tôi nữa...
END