Hôm nay là 1 ngày mưa buồn, tiếng gió và mưa cứ rào rào đòi hỏi thứ gì đó vô cùng mãnh liệt tôi nhìn mọi thứ ngoài cửa sổ. Ánh mắt vô hồn kẽ run lên rồi nhắm chặt mắt lại 1 hồi sau mở lại càng thấy khó tả lắm rồi lại thở dài
Ngày hôm sau lại cơn mưa đấy lần này tôi lại nhìn nó cứ như kêu gọi tôi đi về phía nó vậy a...khó chịu thật tôi cũng muốn lắm nhưng tôi lại cảm giác lại không muốn làm tôi bâng khuâng lắm...
Ngày kế tiếp tôi lại nhìn nó nữa lần này tôi quyết định đi về phía nó nỗi khó chịu hòa lẫn sự mệt mỏi bấy lâu nay,nhảy múa mang theo điệu trong màn mưa gió đó tôi cứ thế mà nhảy 1 hồi sau đó quay vòng để kết thúc. Đầu nghiêng nghiêng về bên phải suy ngẫm 1 lúc lại đưa mắt lên nhìn trời và cảm nhận
Cảm giác như nào nhỉ? "...lâu rồi không cảm thấy thoải mái như vậy...mệt thật đó" mệt cũng phải đôi mắt không còn tươi tắn nữa nó lại kèm theo quần thâm mắt dày đen đó thoải mái cũng phải lâu nay cứ nhốt trong nhà làm việc từ tối đến sáng ngày ngày uống Vitamin,Panadol xanh lẫn đỏ cơ mà
Cứ thế đứng ở đó mà cảm nhận vậy mà khóe mắt lại đỏ lên hồi nào không hay nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại không muốn mở mắt ra.., "a....tạnh mưa rồi sao?" tôi từ từ mở mắt ra nhìn thấy 1 cậu trai trẻ nhìn vào gương mặt tôi 2 cơ thể vì thế mà chạm vào thân nhiệt 1 lạnh 1 nóng lạ rẽ chạm vào nhau, thì bỗng dưng chàng trai đó cười nói:"xin chào,tôi tên A Vĩnh tôi năm nay 18 tuổi tôi muốn được làm quen với anh à tôi là người cũng chuyển tới đây ở mong sau này được anh giúp đỡ thế anh tên gì vậy?"
Chiếc ô đó lần đầu tiên tôi thấy có người đã nghiên nó về phía tôi cũng là người đầu tiên chịu bắt chuyện làm quen với tôi lần đầu tiên.. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay lên tôi cố kiềm lại nhưng nó vẫn rơi, chàng trai đó vẫn nghiên ô về tôi vẫn cười và vẫn hỏi chuyện tôi thắc mắc quá có phải bây giờ tôi đã được đối xử nhẹ nhàng hơn không? Sao nó nhẹ nhàng quá vậy?
"Vậy anh tên gì vậy?"
"(Tên của bạn)..đó là tên tôi"
"Haha được tôi sẽ nhớ tên này vậy sao đứng đây vậy với anh có muốn đến nhà tôi sưởi ấm chút không nhìn anh trong đang lạnh lắm đó"
Chiếc ô đó vẫn nghiên về phía tôi...
"...cũng được"