Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều hôm ấy. Có một chàng thiếu niên ở giữa sân bóng rổ, tay cậu cầm quả bóng. Trên khuôn mặt cậu là một cặp mắt sáng thể hiện sự quyết tâm tràn đầy. Ở độ tuổi 17, cậu ấy đã sở hữu một chiều cao khoảng 1m80, cùng với một thân hình săn chắc, cho thấy cậu đã vô cùng chăm chỉ tập luyện để có được một thân hình hoàn hảo như vậy. Mỗi khi cậu nhảy lên ném bóng, ánh nắng chiếu qua người khiến cho hình ảnh trở lên đầy sống động.
Từ đằng xa, tôi vội chạy đến trên tay là một chai nước khoáng mang đến cho cậu ấy. Tuy rằng, chúng tôi là bạn thân lâu năm thâm chí cậu ấy còn coi tôi giống như một người em gái trong nhà thế nhưng chẳng biết từ khi nào trái tim của tôi lại cho cậu một ngõ nhỏ, vô thức vang lên mỗi khi cậu ấy đến gần. Do tập bóng lâu nên người cậu ấy đổ rất nhiều mồ hôi. Khiến cho chiếc áo thể thao ba lỗ ướt sũng, để lộ ra những đường nét cơ ghể đầy khoẻ khoắn. Khuôn mặt cậu lấm tấm mồ hôi tuy vậy nhưng vẫn luôn nở một nụ cười đầy rạng rỡ. Mái tóc đen của cậu hơi rối do vận động nhiều, và có một vài sợi bết do dính mồ hôi. Tôi ngẩn ngơ một lúc nhìn cậu ấy. Tôi có cảm giác như tim tôi đang đập rộn ràng như xuân đã về.
"Này nghĩ gì vậy?" - Minh nói
"K..không có gì đâu!" - Tôi đáp
"Không có gì sao cậu nhìn tôi nãy giờ. Sao? Thấy tôi quyến rũ lắm chứ gì?"
"Gì vậy cha??? Khùng hả??"
"Mà thôi tụi mình đi về đi"
Về đến nhà, khi đang nằm trên giường lướt mạng xã hội. Đột nhiên đứa bạn cùng bàn gửi cho tôi một tin nhắn
[Eee thằng Minh có bồ hồi nào vậy?? Sao mày không kể tao!!!] - Trang nhắn
[Hồi nào là hồi nào má??]- Tôi đáp
[Không tin hả? Lên ig thằng Minh coi đi]- Trang nhắn
Sau khi đọc được tin nhắn của Trang tôi liền lập tức vào ig của Minh và thấy được bài post mới nhất của cậu ấy cùng với một người con gái khác. Khi thấy được tấm hình ấy tim chợt trở lên đau nhói, mặc dù biết cả 2 chỉ là bạn thân thông thường thế nhưng tại sao ngày lúc này đây tim tôi lại đau đến lạ thường. Tôi muốn khóc nhưng chẳng thể khóc, cổ họng tôi như nghẹn lại chẳng thể nói lên lời. Có lẽ bởi tâm trí tôi hiểu rằng tôi và cậu chỉ là những người bạn thông thường, thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu là vượt trên mức tình bạn và ngay từ đầu đã không nên xảy ra. Tôi đáng lẽ phải lí trí hơn ấy vậy mà con tim ngu ngốc này lại không cho phép. Tình cảm tôi dành cho cậu chỉ là tình đơn phương. Tôi cần cố gắng gói ghém trôn dấu nó ở tận đáy lòng, ở một nơi sâu nhất mà không ai có thể tìm ra. Tình đơn phương sao lại đau đớn như vậy. Yêu một người nhưng lại chẳng thể nói rõ lòng mình với họ. Yêu đơn phương tuy đau nhưng lại rất đẹp đẽ bởi có lẽ tôi đã dành tất thảy tình cảm trân thành cho tình yêu này. Cảm ơn cậu vì đã nằm trong một phần thanh xuân của tôi.