Mọi thứ đã không còn như trước nữa rồi . Người từng hứa sẽ luôn dành mọi sự ưu tiên cho tôi giờ cũng đã có người ưu tiên khác . Tôi tự hỏi lòng mình rằng lời hứa của người khác có phải rất nhẹ không ? Nhẹ đến mức cứ như vậy mà bị gió cuốn đi , không để lại một dấu vết nào .
Ban đầu vẫn là không nên tin tưởng vào những lời nói viễn vông đó , nhưng lại không cưỡng lại mị lực của những lời yêu thương , quan tâm , chăm sóc ấy . Rung động chính là thứ khi đã có rồi sẽ khó lòng mà dứt ra được , tin tưởng vào những thứ bản thân nhận được để rồi cuối cùng người đau lòng lại là bản thân . Nhưng dù biết mọi thứ đã không còn thuộc về bản thân vẫn không cam tâm mà từ bỏ , muốn bám chặt lấy không buông . Nuôi dưỡng một chút khi vọng nào đó rằng mọi thứ sẽ trở lại , càng cố chấp vá lại càng tạo ra những lỗ hổng lớn hơn . Dành tất cả chỉ hi vọng nhận lại được một sự quan tâm mỏng manh đến lạ , bản thân cũng nhìn rõ được sự thật vậy sao vẫn mãi không thoát ra được . Mọi thứ ngay từ đầu đều đã nhìn trước được kết quả nhưng vẫn là không tránh được kết cục bi thương . Thứ tình cảm người trao ta , sưởi ấm tâm hồn ta bao nhiêu thì giờ người lấy lại mọi thứ lại khiến ta lạnh lẽo gấp hàng vạn lần . Thà vậy , ngay từ đầu không nên rung động trước người để rồi giờ bản thân nhìn lại thật thảm hại . Muốn quên đi mọi thứ , từ bỏ tất thảy nhưng trong lòng không cách nào quên được .