"Ly hôn đi!!"
"Bao nhiêu tiền?"
"Tiền gì ở đây hả?"
"Chứ không phải đây chỉ là một cái lí do vớ vẩn để em xin tiền của tôi đi mua sắm sao?"
"Không, em muốn ly hôn thật!!"
"Lí do?"
"Em chán chị rồi!"
"Lí do vớ vẩn, cầm tiền rồi đi ra chỗ khác chơi đừng làm phiền tôi."
"Không, em muốn ly hôn, em đã chuẩn bị mọi thứ đủ cả rồi chị kí vào đi!!"
Nói rồi nàng lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đập thẳng vào mắt cô là ba chữ ĐƠN LY HÔN. Ôi trời, nàng làm thật đó hả? Cô nhìn vào tờ giấy một hồi lâu sau đó lại ngước mặt lên nhìn nàng.
"Em chắc chưa?"
"Chắc, chị mau kí đi!"
"Không hối hận chứ?"
"Không hối hận!"
"Được, tôi kí."
Nàng nhìn cô cười hả hê, mong muốn của nàng đã thành sự thật rồi. Từ bây giờ nàng sẽ được ở bên các tiểu thịt tươi yêu dấu của mình trọn đời.
Cô kí vào tờ giấy nàng vừa đưa xong sau đó nhấc máy lên gọi cho ai đó:
"Khóa hết tất cả thẻ ngân hàng đứng tên La phu nhân, kể từ nay khi gặp cô ấy ở bất kì nơi nào cũng không cần kính nể và gặp thì gọi là Park tiểu thư!"
"Rõ thưa chủ tịch!"
Cô cúp máy rồi nhếch mép nhìn nàng,nàng thấy vậy liền giở giọng điệu ngọt ngào với cô:
"Lisa à, em đùa tí thôi mà, chị khóa thẻ rồi sao em sống nổi đây?"
"Đùa vui nhỉ? Lúc nãy tôi còn nghe em bảo là rất chắc chắn và sẽ không hối hận mà, sao giờ lại ngồi đây van xin rồi vợ yêu?"
Nàng nghe cô nói vậy liền đứng lên cầm lấy đơn ly hôn xé đôi nó ra trước mặt cô, nàng mỉm cười và ôm cổ cô.
"Hì hì, em xé nó rồi, đừng khóa thẻ em nữa nhé!"
"Chưa biết được, phải xem thái độ trên g/i/u/o/n/g của em thế nào đã vợ yêu."
_END_