Tôi sau khi nghe thì có chút rùng mình do hình như hôm qua tôi đã gặp đc hồn ma cô gái lái đò kia thì phải nhưng tôi thắc mái khi trên đường về phòng thì sao cô gái lái đò ấy lại ngồi trên bệ cầu còn tiến đến dọa tôi và còn thì thầm kêu cứu , lúc ấy có tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Là mợ đang gọi tôi , giọng mợ lúc này đã bình tĩnh thêm phần dịu dàng mà bẫm tôi ra gặp bà. Đáp lại mợ tôi liền vội vả về phòng đưa thuốc thằng Hiên nhưng khi vào phòng đã kh còn ai ở đó cả . Tôi bực dọc đặt lọ thuốc trên bàn r đi ra bẩm mợ , mợ nhìn tôi mỉm cười dịu dàng r chỉ ra sau lưng tôi lúc này đây đang có một cô bé bẽn lẽn đang núp sau một vạc áo của một người phụ nữ trung niên trẻ trung . Thì ra đó là cô 3 và bé linh là họ hàng của gia đình ở trên huyện của tôi lâu r xuống chs . Nhìn qua cái Linh con bé vẫn rụt rè , cùng cơ thể gầy gò thiếu sức sống do bị hen xuyển nặng . Con bé thấy tôi nhưng một lúc nó mới nhận ra ng anh họ lâu r kh gặp của nó . Tính khi tôi đôi lúc thô bạo hay tức giận nhưng đối với cái Linh lại khác dù tôi có chút khó chịu với nó vì cơ thể ốn yếu nhưng tôi luôn chịu khó ngồi bên nhiều canh giờ bên nó để kể cho nó nghe về thế giới ngoài kia như nào mà kh thái độ chút nào thế nên tôi mới đc con bé quý đến vậy . Chạy đến ôm tôi , r mợ lại kêu tôi chăm cái Linh để mợ cùng cô 3 đi dạo vườn hoa đào đang dần nở rộ bên hông biệt phủ . Nhìn con bé đang ôm lấy mình mà tôi chỉ biết thở dài r bế phốc con bé ấy lên mà kh cần sự giúp đỡ từ gia nô nào. Lúc này, tôi đã quên mất thk Hiên đã biến mất đi đâu đó . Quay lại phòng tôi sai gia nô đi lấy liền những mâm bánh kẹo lên đây , còn tôi thì đang cẩn thận chăm chút cho cái linh vì đã đến mùa gió rét thế nên cơn bệnh của nhỏ dần dần nặng lên . Ngồi yên nghe tôi kể chuyện mà con bé kh thể khỏi tò mò chăm chú nghe vì nó trả bao đc ra khỏi nhà quá lâu nên nó luôn tò mò về mọi thứ , bỗng nó nụ cười ngây ngô rạng rỡ như tia mặt trời mà nghiên đầu hỏi tôi :
- A Long ơi ? Sao trong câu chuyện của a luôn có một a tên Hiên vậy ạ ? Có phải a ấy là 1 ng rất quan trọng với a đk ạ ☀️
Nghe câu hỏi đó tôi mỉm cười nụ cười dịu dàng hiếm thấy mà trả lời :
- Đúng vậy đó , Linh ! Cả mn cả e và luôn cả Hiên đều là thứ quan trọng với a đấy !
Nó lại thêm tò mò thêm về Hiên mà hào hứng muốn gặp đc thk Hiên trong câu chuyện của tôi , giờ tôi mới nhớ đến thk Hiên bông dưng biến mất mà chx kịp băng bó vết thương mà lo lắng .
- Ùm đc ! Đợi a đi kêu cậu ấy đến cho e nhé !
Tôi nhìn cái Linh đang ngồi vui vẻ thì cũng quay ng bảo gia nô canh con bé mà để tôi đi tìm thk Hiên đã biến đâu mất nãy giờ . Ra gần đến sau bếp tôi bỗng gặp quản gia nhà tôi .
- Nè ! Kiêu quản gia , ông có thấy thk gia nô tên Hiên của tôi đâu kh ?
- Ờ uh..
Tiến đến gần hỏi thăm về thk Hiên tôi đã cảm thấy đc vẻ ấp úng như tránh né của Kiêu quản gia . Biết chắc Kiêu quản gia biết thk Hiên ở đâu nên tôi cất giọng như đe dọa mà hỏi dồn , sau một lúc bị hỏi Kiêu quản gia cũng để lộ sơ hở nhưng do đã làm quản gia cho nhà tôi nhiều năm mà đã bình tĩnh mà quay ng kh trả lời tôi nx . Trong lúc bị hỏi , Kiêu quản gia đã nói rằng nó ở nơi ẩm ướt kh ánh sáng ! Tôi trầm tư suy nghĩ về manh mối duy nhất này nhưng chưa chắc thk Hiên đã bị bắt cóc nên có khi Kiêu quản gia nói liệu gia tuổi đã cao . Kh nghĩ nữa tôi quyết định đi tìm thk Hiên trong nhà tiếp thì có cơn gió mạnh lùa tới , vì đứng ngay cửa hông bếp nên gió ùa vào như đang vụt tắt ánh sáng tiếng gió mạnh rít lên trong đó , đứng che chắn bỗng trong gió có tiếng ng con gái đáng sợ kia cất lên.
End <3p>