@người theo dõi
#9
"Mạnh Kinh, nghịch tử!!!"
"Lão gia, ông đừng trách thằng bé. Âu cũng là do tôi mà ra, là tôi không tốt, không nên xen vào chuyện riêng của thằng bé. Đáng ra tôi không nên tự tiện đến tìm cô gái kia... bằng không..."
Ánh mắt Mạnh lão gia dao động, dường như đau lòng thay vợ hai của mình.
Chỉ có hắn là nhếch môi cười khẩy:
"Bà nói thiếu rồi đúng không?"
"Phải nói là: Bà quá nhiều chuyện, tay quá dài nên thích vươn lung tung. Bà muốn bắt cô ấy ph*á th*ai sao không nói rõ? Đó là còn cháu Mạnh gia, từ khi nào tới lượt một người vợ lẽ như bà quyết định sống chếc?"
Giọng điệu Mạnh Kinh không nhanh không chậm, nói rất dửng dưng. Nhưng lại khiến cho sắc mặt của bà ta tái nhợt, run rẩy nắm lấy cánh tay Mạnh lão gia.
Mạnh lão gia nhíu mày, quay sang hỏi:
"Có thật như thằng bé nói không? Bà nói rõ cho tôi nghe!"
Mạnh Kinh hừ lạnh:
"Hỏi bà ta chi bằng hỏi đầu gối còn hơn. Chẳng lẽ đi gi*ết người lại nhận mình gi*ết người?"
"Bố, bố càng lúc càng ngây thơ rồi."
Mạnh lão gia tức ch.ết, nhưng hoàn toàn không có thời gian để mắng Mạnh Kinh.
Ông vốn tưởng vợ hai của mình chỉ lo chút chuyện bao đồng, còn Mạnh Kinh thì không biết trên dưới. Hóa ra, vợ hai của ông ta nói không đúng hoàn toàn, thêm mắm thêm muối.
Mạnh lão gia cầm tách trà đập mạnh xuống bàn, giận run lên.
"Nói!"
Mạnh phu nhân run như cầy sấy, lắp bắp:
"Tôi... tôi chỉ muốn tốt cho cái nhà này!"
"Lão gia, tôi thật sự không có ý gì khác?"
"Người phụ nữ kia thật sự rất xảo quyệt, cô ta chỉ ham tài sản của Mạnh gia, muốn đặt chân vào giới hào môn mà thôi. Không môn đăng hộ đối, làm sao có thể đặt chân vào gia đình chúng ta!"
"Lão gia, tôi làm tất cả đều là vì cái nhà này mà... xin lỗi ông, ông đừng tức giận!"
Mạnh lão gia run rẩy, dường như chẳng dám tin tưởng hoàn toàn vào lời bà ta nói nữa.
Mạnh Kinh hừ lạnh, hắn nhìn người phụ nữ đang khua môi múa mép kia, rồi nhìn Mạnh lão gia.
Hắn nói:
"Bố đừng quên, năm đó bố và mẹ cũng chẳng môn đăng hội đối, thậm chí còn tay trắng khởi nghiệp. Con vốn chẳng muốn nhắc lại chuyện này, nhưng đây là hai người ép con."
"Thưa bố, con kính trọng bố vì bố là người thân duy nhất trên đời của con, vì tình thương mà bố dành cho con. Nên những năm qua, vợ kế của bố có động tay động chân như thế nào con cũng chẳng quan tâm. Mạnh gia muốn đính hôn, con cũng nghe lời mà làm theo rồi. Nhưng cuối cùng lại thế này "chó cùng rứt giậu", con có giả đui giả mù cũng không thể nào ngồi yên được nữa."
"Con tin bố là người thấu tình đạt lý, sẽ biết thế nào là đúng. Giờ chuyện vỡ lẽ, con muốn hủy hôn và cho mẹ con cố ấy danh phận."
Mạnh phu nhân hốt hoảng, liên hôn với Hạ gia vốn là chủ ý của bà ta vì trong đó bà ta cũng sẽ kiếm được lợi lộc. Bây giờ nói hủy, làm sao bà ta ngồi yên.
Bà ta vội vàng lắc đầu, siết chặt tay Mạnh lão gia:
"Lão gia, không được!"
"Sao có thể để cô ta đặt chân vào nhà chúng ta. Hạ gia mới xứng với Mạnh gia chúng ta."
"Lão gia..."
"Bà đủ rồi!" Mạnh lão gia cau mày.
"Lão gia!!!"
Mạnh lão gia tức giận đứng lên, quát:
"Im miệng!"
Mạnh phu nhân sửng sờ, ngây người nhìn Mạnh lão gia, sau đó lập tức òa khóc thành tiếng.
Mạnh lão gia nghe thấy tiếng khóc này, lần đầu tiên ông thấy đau đầu như thế. Ông hít sâu một hơi, sau đó thở hắt ra, rồi nói với Mạnh Kinh:
"Chuyện này tạm thời dừng lại đây đi."
Nói rồi, ông bước đi, được mấy bước lại buông thêm một câu:
"Có thời gian thì đưa cô gái đó về đây, cùng ăn một bữa cơm."
Mạnh Kinh mừng rỡ. Mạnh lão gia nói thế này có nghĩa là đồng ý rồi.
Khóe môi của hắn nhếch lên. Chờ cho Mạnh lão gia đi rồi, hắn mới nhìn Mạnh phu nhân vẫn còn ngồi đó.
Bố hắn đi rồi, bà ta cũng không giả vờ giả vịt nữa. Nghiến răng nghiến lợi:
"Cậu nghĩ chỉ bấy nhiêu là có thể giải thoát rồi à?"
"Mạnh Kinh, suy nghĩ của cậu đơn giản quá rồi đó!"
Mạnh Kinh cười lạnh:
"Bà vẫn nghĩ, bà có thể tay không chống lại tôi à?"
"Không quyền không thế thì làm được gì? Bà quên, bây giờ ai mới là chủ Mạnh gia à?"
"Tôi chỉ kính bố tôi, nên mới tạm tha cho bà!"
Nói rồi, hắn đằng đằng sát khí tiến tới trước mặt bà ta, sắc mặt Mạnh phu nhân trắng bệch.
"Cậu... cậu muốn làm gì?"
"Đây là Mạnh gia, cậu đừng làm bậy!"
Mạnh Kinh cười lạnh, duỗi tay nắm lấy cổ bà ta bóp chặt, hắn nghiến răng:
"Tôi gi*ết bà dễ như trở bàn tay."
"Nhưng tôi thích vờn bà hơn, để bà sống không bằng ch*ết!"