Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm, hiện đại, SE.
---
Mưa rơi tầm tã. Trần Duy bước qua con phố vắng, đôi chân dường như không cảm nhận được mặt đường lạnh giá dưới mưa. Những ký ức đau đớn ùa về, ám ảnh anh như một bóng ma không thể xua tan.
Ba năm trước, anh gặp Phạm Hoàng tại quán cà phê nhỏ nơi góc phố. Hoàng là một họa sĩ tài năng, ánh mắt lúc nào cũng sáng lên niềm đam mê khi nói về những bức tranh anh ta vẽ. Duy yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng, tình yêu ấy sẽ là khởi đầu cho một chuỗi ngày đau khổ.
Khi tình yêu giữa họ chớm nở, mọi thứ đều thật đẹp. Hoàng mang lại cho Duy những cảm xúc mà anh chưa từng trải qua. Họ bên nhau, cùng nhau chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ bé, từng niềm vui giản dị. Hoàng thường nói:
"Anh sẽ vẽ em, vẽ tất cả những giấc mơ của chúng ta."
Nhưng rồi, cơn bão của cuộc đời kéo đến, cướp đi tất cả. Một ngày nọ, Duy phát hiện Hoàng đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Công việc bán tranh không đủ sống, và Hoàng đang đối mặt với nguy cơ mất căn nhà nhỏ nơi anh làm xưởng vẽ. Duy quyết định giúp đỡ anh bằng cách bán đi tất cả tài sản của mình, thậm chí vay nợ để mua những bức tranh của Hoàng.
Thế nhưng, thay vì cảm kích, Hoàng lại trở nên lạnh lùng và xa cách. Duy không hiểu vì sao, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, tin rằng Hoàng chỉ đang chịu áp lực. Đến khi anh phát hiện Hoàng đang qua lại với người khác – một người đàn ông giàu có hơn, mọi thứ sụp đổ.
"Duy, tôi không cần tình yêu của cậu nữa," Hoàng nói, ánh mắt lạnh lẽo như dao cắt. "Cậu nghĩ tiền của cậu có thể giữ chân tôi sao? Tôi cần tự do, không phải sự thương hại."
Lời nói ấy như lưỡi dao xé nát trái tim Duy. Anh không hiểu vì sao Hoàng có thể thay đổi nhanh đến thế, không hiểu vì sao tình yêu của họ lại trở thành trò đùa tàn nhẫn. Nhưng thay vì níu kéo, Duy chọn cách ra đi, mang theo trái tim đã vỡ vụn.
Ba năm trôi qua, Duy cố gắng sống tiếp, nhưng những vết thương ngày ấy vẫn chưa bao giờ lành. Anh nghe tin Hoàng đã thành danh, trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy bức tranh nào đó của Hoàng, Duy đều nhận ra bóng dáng của mình trong từng nét vẽ.
Hôm nay, khi đi qua con phố nơi họ từng gặp nhau, Duy dừng lại trước quán cà phê cũ. Bên trong, anh nhìn thấy Hoàng đang ngồi một mình, dáng vẻ cô đơn đến lạ. Duy do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước vào.
"Chào anh," Duy cất tiếng, giọng nói bình tĩnh hơn cả trái tim anh.
Hoàng ngẩng lên, đôi mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây," Hoàng nói, giọng trầm thấp.
Cả hai ngồi đối diện nhau, không khí đầy ngượng ngập. Duy cảm thấy trái tim mình co rút từng cơn, nhưng anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh vẫn sống tốt chứ?" Duy hỏi.
Hoàng cười nhạt. "Tốt. Nhưng có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Duy khẽ nhíu mày. Anh không hiểu câu nói đó, nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Khi Duy đứng dậy rời đi, Hoàng đột ngột nắm lấy tay anh.
"Duy, tôi xin lỗi."
Duy đứng sững lại. Anh không biết phải trả lời thế nào. Lời xin lỗi ấy, dù muộn màng, cũng không thể chữa lành những gì đã mất. Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng.
"Đừng xin lỗi, Hoàng. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu. Hãy giữ lấy những gì anh còn, và sống tiếp."
Duy bước đi, để lại Hoàng ngồi đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng anh khuất dần trong cơn mưa. Khi Hoàng quay lại, anh lấy ra một bức tranh đã cũ, trong đó là hình ảnh Duy với nụ cười rạng rỡ. Anh đã vẽ bức tranh đó trong những ngày cuối cùng họ còn bên nhau, như một cách lưu giữ kỷ niệm. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là tàn tro của một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
---
Kết thúc: Duy ra đi, mang theo vết thương lòng nhưng cũng là quyết tâm buông bỏ quá khứ. Hoàng ở lại, chìm trong sự hối hận muộn màng. Một câu chuyện tình yêu đã kết thúc, nhưng để lại dấu ấn mãi mãi trong tim cả hai.