Cô ngồi bên bàn, đôi tay chậm rãi gấp những tờ giấy nhỏ thành từng ngôi sao bé xíu. Những ngôi sao ấy, cô từng bảo, là niềm hy vọng, là tình yêu, là tất cả những gì cô gửi gắm cho người mà cô thương.
Anh đã nhìn thấy những ngôi sao ấy hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ thực sự để tâm. Chúng chỉ là những món đồ vặt vãnh mà cô hay làm trong những giờ rảnh rỗi. Cô thích chúng, nhưng anh thì không. Anh nghĩ chúng chẳng có ý nghĩa gì, cũng như những lời yêu thương cô từng thì thầm với anh, nhẹ như gió thoảng, thoáng qua rồi tan biến.
Cô đã ở bên anh bao lâu, anh không nhớ rõ. Chỉ biết rằng cô luôn ở đó – lặng lẽ và dịu dàng, như một thói quen anh chẳng buồn trân trọng. Cô nấu cho anh những bữa cơm, lắng nghe anh than phiền về công việc, lau giùm anh đôi mắt mỏi mệt. Nhưng khi cô yếu đuối, cần được tựa vào, anh chỉ nói một câu ngắn gọn: "Đừng làm quá lên, có gì đâu mà khóc."
Rồi một ngày, cô không còn ngồi ở bàn gấp những ngôi sao nữa. Những ngôi sao cũ nằm lăn lóc trong chiếc hộp nhỏ, bụi phủ mờ. Anh chẳng nhận ra sự khác biệt, chỉ nghĩ cô bận gì đó. Cô vẫn chăm sóc anh, vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt cô không còn sáng như trước.
Đến ngày cô rời đi, anh vẫn không hiểu tại sao. Cô chỉ để lại một mảnh giấy với dòng chữ ngắn: "Đôi khi, tình yêu không đủ nếu chỉ có một người cố gắng." Anh đứng nhìn căn phòng trống, cảm giác như mọi thứ vừa bị rút cạn.
Cô đã đi thật xa, mang theo tất cả những gì anh từng coi là hiển nhiên. Những bữa cơm, những lời hỏi han, cả những ngôi sao cô từng gấp – chúng giờ đây chỉ còn lại trong ký ức anh.
Vài năm sau, anh nghe tin cô đã lập gia đình. Người ta kể rằng cô giờ rất hạnh phúc, có một người chồng luôn yêu thương và trân trọng cô. Anh chỉ im lặng. Có những thứ, khi đánh mất rồi mới biết rằng mình không bao giờ có lại được.