Diluc vòng tay ôm lấy Kaeya, kéo cậu sát vào lòng để người bên cạnh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể. Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, căn phòng trở nên yên tĩnh và dịu dàng hòa cùng hơi thở đều dặn của cả hai.
Kaeya hơi giật mình trước sự gần gũi này, nhưng rồi cậu cũng từ từ thả lỏng, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và ổn định của Diluc. Trong vòng tay ấy, Kaeya không còn cảm giác lạnh lẽo của đêm đông mà thay vào đó là sự an toàn, bình yên và ấm áp mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có.
"Anh thật là...Làm tôi cảm thấy như mình thuộc về nơi này..." Kaeya khẽ lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhắm hờ, giọng nói nhỏ nhẹ như một lời thì thầm.
Diluc khẽ mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn một chút, để Kaeya chìm vào giấc ngủ trong sự bảo vệ tuyệt đối của mình.
"Em thuộc về nơi này, bé con... Và em luôn hiện diện trong trái tim tôi...mãi mãi !"
Diluc thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong lòng. Anh khẽ cuối đầu nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Trong đêm đông, dưới lớp chăn ấm, Diluc và Kaeya ôm chặt lấy nhau cùng say giấc. Sự ấm áp của cả hai như xóa tan cái lạnh giá bên ngoài, để lại mùa đông đáng nhớ mãi ghi khắc trong tim.
🌷🌷🌷aaa soft xĩuuu ><🌷🌷🌷
🔥♡❄
(ノ´ з `)ノ❤(´ε` )