Tôi đứng từ xa bất lực quan sát cô em gái của mình đang khụy xuống đất khóc nức nở, vừa nãy em ấy đi ngang qua một chiếc xe hơi màu đen giống của chồng mình, Vân Hạ tò mò bật đèn flash điện thoại lên kiểm tra biển số xe.
Đúng thật là xe của chồng em ấy, em ấy ngạc nhiên, còn nói thầm trong miệng.
" Đúng là xe của anh ấy, nhưng sao lại đậu trong con đường tối thế này?, chẳng phải anh ấy nói đang ở công ty sao?"
Một ngàn câu hỏi trong đầu nhưng lại chẳng có nghi vấn nào về việc Lý Kiệt ngoại tình.
Em ấy tiến về phía cửa xe, gõ nhẹ vào trong cửa kính 3 cái, người hạ kính xe xuống đáng lẽ phải nhìn được người bên ngoài mà không hạ kính xe xuống, đã vậy lại còn là vợ của nhân tình.
Cô gái bên trong quần áo không rõ ràng, người chồng của em ấy từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng hốt, kéo vội chiếc quần tây dài lên, bước ra khỏi cửa xe, còn Vân Hạ ngây người chân như bị dính một lớp keo dưới nền đất bất động tại chỗ, một lúc sau mới bình tĩnh lại, thì đã hay giọt nước mắt đã âm thầm làm ướt đẫm gò má em nãy giờ.
Chồng của em ấy sau khi tiến đến sau lưng em, muốn nắm tay em giải thích điều gì đó, nhưng với khoảng cách mà hoàn cảnh cũng cho là kinh tởm nên không để hắn nắm được tay Vân Hạ.
Em mở cửa xe ra, cởi chiếc áo khoác ngoài, mặc kệ ngoài trời đang trở lạnh, em vẫn khoát chiếc áo khoác lên cho cô gái đang mình trần như nhộng, còn vừa làm chuyện kinh tởm với chồng mình.
Em xoay lại, Lý Kiệt đã đứng sau lưng em, em hơi nghiêng đầu về bên phải, đang cố gắng ngắm kỹ khuôn mặt mà mình chưa từng nghĩ sẽ lừa dối mình, trước đây nếu như mười câu khuyên không nên lấy Lý Kiệt thì chín câu em điều trả lời lại bằng sự ân cần của hắn, còn bây giờ 10 câu ân cần của hắn lại được đem ra so với tất cả sự dối trá trên đời, căn bản điều không bằng.
" Em nghe anh giải thích được không?" Hắn vừa khóc,vừa bắt lấy tay Vân Hạ nói những câu đáng thương, tự hờn trách chính bản thân mình.
Em nắm lại tay hắn, đặt lên bụng mình, miệng cười nhưng giọng nói lại nghẹn ngào.
" Con mình được 12 tuần rồi đó anh, nếu em không nói có phải anh sẽ tự tìm hiểu đúng không?,à em nhớ rồi bác sĩ nói đứa bé rất yếu, em phải đi về nghĩ ngơi, em đi nãy giờ cũng nhiều rồi, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé mất."
Nói xong em xoay người tính bước đi nhưng người lại vô thức rung rẩy, ngã nhào xuống nền đất, Lý Kiệt thấy vậy liền vội chạy đến xem em như thế nào nhưng em xua tay.
" Không sao em tự đứng lên được"
Sau khi đứng lên lần này lại khụy xuống một lần nữa, em khóc, úp mặt xuống nền đất khóc, tiếng nấc lên trong từng khoảng lặng.
" Có phải, có phải em không nói gì thì anh sẽ tự tìm hiểu đúng không?, bao giờ anh sẽ biết được sự sống của đứa trẻ mà anh tạo ra?"
Lời nói nhiều phần trách móc thảm thương, liệu có phải quá đáng, người từ trước giờ chưa bị đối sử tệ như em chắc chắn cú sốc này sẽ không còn lập lại lần nữa, vì từ nhỏ em đã thể hiện ra cái tính không muốn lập lại sự bất ngờ nào nữa, hay là vì người đàn ông em yêu sâu đậm này mà chấp nhận bỏ qua hết tất cả mọi thứ kể cả việc sau này chuyện kinh tởm này có diễn ra một lần nữa?