Khi ấy ,tôi và mấy đứa bạn rủ nhau đi ăn . Men theo con đường đến quán, thì có đi căn nhà nhỏ bỏ hoang.Trông có âm u,có làn khói nhe nhẹ không biết từ đâu.Cái cảm giác này có đôi chút lạnh lẽo:
- Trông nhà này sợ thật mày , tối mù bố ai thấy gì.Mẹ đi lẹ lẹ đi bọn mày .Cái Liên nói giọng cáu gắt,vang vảng một góc phố:
- Không biết nhà này bỏ hoang bao lâu r nhỉ,tối quá. Mây lên tiếng , nó là đứa không yếu bóng vía hay mê tín dị đoan. Nó cũng là đứa thông minh lanh lợi nhất nhóm. Nói chứ giờ cũng muộn rồi,bọn tôi cũng không muốn kéo dài thời gian với căn nhà này. Bọn tôi đi liền đến quán ăn gần đó vài mét.
Sáng hôm sau,lên trường thì thg Đăng đã rủ bọn tôi đi workshop vẽ tranh. Vì bọn tôi đều là dân vẽ nên đứa nào cũng đi. Tối sau đi workshop ,bọn tôi vô tình đi qua căn nhà bỏ hoang đó, bọn tôi đứng lại rồi bàn tán về nó:
- Chắc căn này của một thương gia giàu có nào đây rồi , nhìn nó sang trọng vậy mà bị bỏ hoang.
- Đúng rồi đó cháu, đây là căn nhà của một gia đình giàu có. Một ông cụ đi tới, run rẩy nói với giọng điệu tiếc nuối.
- Dạ? Ông từng sống ở đây ạ?
- Không cháu ơi,ông đã từng sống gần đây thôi,nhà này là nhà của một cô gái,..một cô gái đã đi xa rồi..
-Dạ, ông bà là bạn bè ạ?
-Đúng vậy,đã từng. Ông là hàng xóm của cô ấy, xưa nhà ông nghèo lắm, hồi năm 50 60 gì ấy, ông thường cùng cổ đưa thư tình lén lút mập mờ vì cả hai gia đình đều ngăn cấm .. Ông quen cổ lúc ông học đại học, hồi đó vào đại học khó lắm, ông phải miệt mài từ sáng đến tối, từ năm này đến năm kia mới vào được trường bên Pháp. Bên đó ông gặp được cô, ông yêu cổ ngay lần gặp đầu tiên, mái tóc đen tuyền ngang vai,ánh mắt mơ màng. Nhiều năm sau khi tốt nghiệp. Hai ông bà yêu nhau sâu đậm trong âm thầm. Nhưng lâu sau, gia đình cổ lại chuyển đi Mỹ sống, giờ thì ko có tin tức...
Cả bọn nghe xog mà đứa ngấn lệ đứa ôm cằm suy nghĩ gì đó. Nhưng đều là xúc động......