Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Lâm Quân chưa bao giờ tin vào những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Với anh, mỗi sự kiện trong cuộc đời đều được sắp đặt từ trước, dù có thể người ta không nhận ra điều đó. Nhưng vào một ngày mùa thu, khi anh bước vào quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con phố tĩnh lặng, anh đã phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Cảnh vật trong quán cà phê này không có gì đặc biệt. Những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vài chậu cây cảnh xung quanh, và ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn treo thấp. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Quân dừng lại, là một người đàn ông ngồi ở góc phòng, nơi có ánh sáng chiếu thẳng vào, làm nổi bật khuôn mặt anh ta. Người đàn ông đó đang vẽ, chăm chú đến mức không hề nhận ra có một vị khách mới bước vào.
Lâm Quân chọn một bàn gần đó, lặng lẽ ngồi xuống và gọi một tách cà phê đen. Anh không thực sự có thói quen đến những quán cà phê như thế này, nhưng hôm nay, dường như điều gì đó thôi thúc anh phải bước vào. Anh không thích sự ồn ào của những quán cà phê hiện đại, không thích những người ồn ào bàn tán. Nhưng ở đây, một không gian tĩnh lặng và bình yên bao quanh anh.
Tình cờ, ánh mắt của Lâm Quân chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia. Nhạc Tuyên – như anh tự giới thiệu sau đó, là một họa sĩ tự do. Anh có một vẻ đẹp tự nhiên, không cần quá nhiều màu sắc, nhưng ánh mắt của anh lại sâu thẳm và có vẻ gì đó đầy chất chứa.
"Chào anh," Nhạc Tuyên lên tiếng, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi không nghĩ là sẽ gặp ai ở đây vào giờ này."
Lâm Quân hơi ngạc nhiên, nhưng anh không thể không đáp lại. “Chào anh. Tôi cũng không nghĩ là sẽ tìm thấy một nơi yên tĩnh như vậy giữa thành phố này.”
“Vậy sao? Có lẽ chúng ta đều đang tìm kiếm một chút yên bình, phải không?" Nhạc Tuyên mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. "Anh là người trong giới văn chương phải không? Tôi nghe nói, Lâm Quân là tên một nhà văn rất nổi tiếng."
Lâm Quân ngồi im một chút, nhìn vào đôi mắt đầy tò mò của Nhạc Tuyên. Anh không ngờ rằng trong một quán cà phê nhỏ như thế này lại có người nhận ra anh. Dù đã có một lượng người hâm mộ nhất định, nhưng anh vẫn luôn thích sự tĩnh lặng, không muốn quá nổi bật trong đám đông.
“Cũng có thể coi là vậy,” Lâm Quân đáp lại, không quá thoải mái nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu. “Còn anh thì sao? Là họa sĩ, chắc chắn anh có một cái nhìn rất đặc biệt về thế giới này.”
Nhạc Tuyên cười nhẹ, quay lại với tấm vẽ của mình. “Có lẽ là thế. Tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ xung quanh mình đều có thể trở thành một bức tranh, chỉ cần biết cách nhìn nhận chúng. Mọi chi tiết dù nhỏ nhặt cũng có thể chứa đựng một câu chuyện.”
Lâm Quân nhướng mày, cảm thấy thú vị. Anh không phải là một người dễ dàng mở lòng, nhưng có điều gì đó trong thái độ của Nhạc Tuyên khiến anh không thể không tiếp tục trò chuyện.
“Vậy anh sẽ vẽ gì hôm nay?” Lâm Quân hỏi, tò mò về những gì Nhạc Tuyên đang làm.
Nhạc Tuyên ngừng vẽ, quay lại nhìn anh. “Tôi đang cố vẽ một bức tranh về sự cô đơn. Một chủ đề khá phức tạp, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải thử. Chắc hẳn, anh cũng đã từng trải qua cảm giác đó.”
Lâm Quân im lặng, đôi mắt nhìn sâu vào ánh sáng mờ nhạt chiếu lên bức tranh của Nhạc Tuyên. Cảm giác cô đơn, đó là điều mà anh hiểu rất rõ. Là một nhà văn, anh đã dành nhiều năm trong thế giới của những câu chữ, những nhân vật, nhưng khi đêm về, anh lại cảm thấy mình lạc lõng, tách biệt với thế giới thực.
“Tôi hiểu,” Lâm Quân nói, giọng anh trầm xuống một cách nhẹ nhàng. “Cô đơn có thể khiến người ta tìm thấy những phần trong chính mình mà trước đây chưa từng được nhìn thấy.”
Nhạc Tuyên gật đầu, có vẻ như anh đồng cảm với lời nói của Lâm Quân. "Có phải anh đang cảm thấy như vậy bây giờ không? Cô đơn?" anh hỏi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
Lâm Quân hơi sững sờ, không ngờ rằng người đàn ông này lại có thể nhận ra điều đó chỉ qua vài câu nói của anh. Anh không muốn trả lời, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, đúng là đôi lúc anh cảm thấy mình đang trôi dạt trong một thế giới tĩnh lặng mà chẳng ai thật sự hiểu mình.
“Có thể,” Lâm Quân đáp lại, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. “Anh vẽ tranh như vậy đã lâu chưa?”
Nhạc Tuyên cười, không tỏ ra bị tổn thương bởi câu hỏi của Lâm Quân. "Mới khoảng ba năm thôi. Tôi bắt đầu vẽ khi còn là một sinh viên, nhưng mãi đến khi tốt nghiệp, tôi mới quyết định theo đuổi nghề này."
“Vậy chắc hẳn anh rất đam mê với công việc của mình?” Lâm Quân hỏi.
Nhạc Tuyên gật đầu. "Đam mê, nhưng cũng đầy thử thách. Có lúc tôi tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để sống bằng công việc này không. Nhưng mỗi lần cầm bút, cảm giác như tôi được tự do, được sống với chính mình."
Lâm Quân nhìn vào bức tranh của Nhạc Tuyên một lần nữa. Những đường nét thô mộc, những mảng màu chưa hoàn thiện, tất cả tạo nên một cảm giác buồn bã nhưng lại đầy sức sống. Có gì đó trong tác phẩm của Nhạc Tuyên khiến Lâm Quân cảm thấy như mình đang đứng trước một tấm gương phản chiếu chính mình.
"Anh có thể cho tôi xem bức tranh khi hoàn thành không?" Lâm Quân hỏi.
Nhạc Tuyên gật đầu, ánh mắt sáng lên như thể anh đang tìm thấy một chút hy vọng trong câu nói đó. “Tất nhiên rồi. Tôi rất vui khi có ai đó quan tâm đến công việc của mình.”
Cuộc trò chuyện của họ cứ thế tiếp tục, từ những câu hỏi đơn giản về cuộc sống, công việc cho đến những chia sẻ sâu sắc hơn về những điều chưa từng nói ra. Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng họ như thể đã quen biết từ rất lâu, có một sự kết nối kỳ lạ mà cả hai đều không thể giải thích.
Khi Lâm Quân đứng dậy để ra về, anh nhận ra mình không còn cảm thấy cô đơn như lúc trước. Nhạc Tuyên, với sự nhẹ nhàng và chân thành, đã làm một điều mà Lâm Quân không ngờ tới – anh đã kéo anh ra khỏi thế giới tĩnh lặng của chính mình, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhạc Tuyên cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh: “Hẹn gặp lại anh, Lâm Quân. Chắc chắn tôi sẽ vẽ xong bức tranh này để anh xem.”
Lâm Quân mỉm cười nhẹ, gật đầu. “Chắc chắn rồi, Nhạc Tuyên. Tôi sẽ trở lại.”
Và thế là, một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Lâm Quân, khiến anh không còn cảm thấy cô đơn, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
---Còn Tiếp---