Chương 3: Ánh Sáng Mới
Kể từ hôm đó, những buổi gặp gỡ giữa Lâm Quân và Nhạc Tuyên dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Họ không còn là những người bạn đơn giản nữa, mà là một phần quan trọng của nhau, dù sự kết nối giữa họ vẫn còn nhiều điều chưa nói ra.
Vào một buổi tối cuối tuần, khi bầu trời đã chuyển sang màu tối, Lâm Quân nhận được một tin nhắn từ Nhạc Tuyên. "Anh có muốn đi dạo một vòng quanh hồ không? Tôi muốn nói chuyện với anh về một vài chuyện." Tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy đủ, như thể có một điều gì đó quan trọng đang chờ đợi anh.
Lâm Quân không ngần ngại mà ngay lập tức đồng ý. Anh đã quen với những cuộc trò chuyện cùng Nhạc Tuyên, và càng ngày càng thấy những cuộc nói chuyện đó giống như một chiếc cầu nối giúp anh vơi bớt nỗi cô đơn trong lòng.
Khi đến hồ, Lâm Quân thấy Nhạc Tuyên đang đứng bên bờ hồ, nhìn ra phía xa, nơi những ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt nước. Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và tiếng nước lách tách vào bờ. Không gian tĩnh lặng như thể đang chờ đợi một cuộc trò chuyện quan trọng.
"Anh đến rồi à?" Nhạc Tuyên quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ anh sẽ đến muộn một chút."
Lâm Quân khẽ cười, bước đến gần anh. "Lần nào cũng vậy, tôi không muốn đến trễ, để anh phải đợi."
Nhạc Tuyên chỉ cười nhẹ, rồi quay lại nhìn ra mặt hồ. "Anh biết không, đôi khi tôi cảm thấy hồ này giống như cuộc đời tôi vậy. Nó đẹp, nhưng cũng đầy cô đơn. Mặt nước phản chiếu tất cả mọi thứ, nhưng lại chẳng thể giữ lại gì."
Lâm Quân im lặng nhìn theo ánh mắt của Nhạc Tuyên, cảm nhận được nỗi niềm trong những lời anh vừa nói. Đúng vậy, cuộc sống giống như mặt hồ này—đầy ắp những khoảnh khắc ngắn ngủi và không thể giữ lại, dù ta có cố gắng đến đâu.
"Anh có nghĩ rằng mình sẽ thay đổi không?" Nhạc Tuyên đột ngột hỏi, giọng anh có chút nghiêm túc. "Tôi không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác, đôi khi những gì chúng ta trải qua, dù đau đớn đến đâu, lại là thứ giúp ta trưởng thành."
Lâm Quân ngạc nhiên trước câu hỏi này. Anh không nghĩ Nhạc Tuyên lại có thể hỏi một câu như vậy. Câu hỏi ấy khiến anh suy nghĩ rất nhiều, như thể đang đối diện với chính bản thân mình.
"Thay đổi?" Lâm Quân lặp lại, có chút bối rối. "Tôi không chắc lắm. Có những thứ trong cuộc sống mà ta không thể thay đổi được, dù có muốn thế nào đi nữa. Nhưng nếu nói về việc thay đổi bản thân, có lẽ... tôi nghĩ mình đã thay đổi rồi. Chỉ là, không phải kiểu thay đổi mà tôi muốn."
Nhạc Tuyên không nói gì, chỉ lắng nghe từng lời Lâm Quân nói. Câu chuyện này dường như có một sự kết nối sâu sắc mà anh không thể hiểu hết, nhưng lại khiến anh cảm thấy gần gũi hơn với Lâm Quân.
"Đôi khi tôi nghĩ, nếu có thể quay lại quá khứ, tôi sẽ làm những điều khác. Tôi sẽ không lặp lại những sai lầm đã khiến tôi mất đi người mình yêu thương," Lâm Quân tiếp tục, giọng anh thấp trầm và mang theo nỗi buồn khó tả.
Nhạc Tuyên quay lại, ánh mắt anh sâu thẳm, đầy sự đồng cảm. "Anh có thể không quay lại được quá khứ, nhưng anh có thể làm những điều khác ngay bây giờ, ở hiện tại. Đừng để những điều không thể thay đổi chi phối cuộc sống của anh."
Lâm Quân mỉm cười khẽ, cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong lòng. Nhạc Tuyên luôn biết cách nói những lời đúng lúc, làm cho anh cảm thấy như được vỗ về.
"Anh luôn biết cách an ủi người khác," Lâm Quân nói, ánh mắt anh chứa đựng một sự trân trọng. "Tôi nghĩ mình thật sự may mắn khi có anh bên cạnh."
Nhạc Tuyên nhìn Lâm Quân, ánh mắt anh có chút ngập ngừng, rồi anh cười. "Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Anh không cần phải nói vậy đâu."
Lâm Quân nhìn Nhạc Tuyên, trong lòng có một cảm giác khác lạ. Cảm giác này không giống như những gì anh đã từng trải qua, nhưng lại khiến anh thấy an tâm. Anh cảm nhận được sự ấm áp trong từng hành động, lời nói của Nhạc Tuyên, và có lẽ, chính sự ấm áp ấy đã khiến anh dần dần mở lòng hơn.
Một tiếng động nhỏ khiến cả hai quay lại. Một con chim bay ngang qua mặt hồ, tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng. Cảnh vật xung quanh vẫn yên bình, nhưng trong lòng họ, một sự thay đổi đã bắt đầu.
"Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một người khác chưa?" Nhạc Tuyên hỏi, ánh mắt anh nhìn vào đôi mắt Lâm Quân với một sự chăm chú, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời thật sự.
Lâm Quân im lặng, trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Đây là câu hỏi mà anh không ngờ tới, nhưng cũng là câu hỏi mà anh biết sớm hay muộn sẽ phải trả lời.
"Yêu một người khác..." Lâm Quân mỉm cười một cách nhạt nhẽo. "Tôi nghĩ mình không thể yêu ai khác nữa. Dù sao thì, quá khứ vẫn luôn ám ảnh tôi, và tôi không chắc mình có thể mở lòng với ai đó được."
Nhạc Tuyên không nói gì, chỉ đứng lặng yên, như thể đang suy ngẫm về câu trả lời của Lâm Quân. Cả hai người đều im lặng một lúc, cho phép không gian giữa họ lấp đầy bằng những suy tư, những câu hỏi không lời.
Cuối cùng, Nhạc Tuyên lên tiếng. "Có thể lúc này anh chưa sẵn sàng, nhưng tôi tin rằng anh sẽ tìm được người khiến trái tim anh rung động một lần nữa."
Lâm Quân quay lại nhìn Nhạc Tuyên, ánh mắt anh mềm mại hơn, nhưng vẫn đầy sự hoài nghi. "Tôi không chắc. Nhưng tôi sẽ thử."
Nhạc Tuyên mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm Quân. "Không ai biết được tương lai, nhưng ít nhất, chúng ta có thể thử. Chỉ cần đừng bỏ cuộc."
Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Nhạc Tuyên khiến Lâm Quân cảm thấy như một sự xoa dịu, một sự động viên không lời. Anh không biết liệu mình có thể yêu một lần nữa hay không, nhưng ít nhất, anh đã có một người bạn bên cạnh, người sẽ luôn hỗ trợ anh, dù anh có như thế nào.
"Anh không cô đơn đâu, Lâm Quân. Đừng quên rằng luôn có tôi bên cạnh." Nhạc Tuyên nói, đôi mắt anh sáng lên với sự chân thành.
Lâm Quân nhìn Nhạc Tuyên, trong lòng anh dâng lên một cảm giác an yên chưa từng có. Một phần nào đó trong anh cảm thấy như mình đã tìm thấy một người có thể cùng mình chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, dù chưa rõ ràng đó là tình bạn hay điều gì khác.
"Chắc chắn rồi," Lâm Quân đáp lại, giọng anh ấm áp, "Tôi sẽ nhớ lời anh."
Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, phản chiếu những hình ảnh mờ ảo, nhưng trong lòng Lâm Quân, anh cảm thấy ánh sáng đó như thể đang soi sáng một con đường mới, một con đường mà anh sẽ bước đi cùng Nhạc Tuyên.
---Còn Tiếp---