Chương 4: Những Cảm Xúc Không Tên
Lâm Quân thức dậy vào sáng sớm hôm sau, cảm giác tươi mới và đầy năng lượng dù đêm qua anh đã không ngủ đủ giấc. Những lời nói của Nhạc Tuyên vẫn còn vang vọng trong đầu anh, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Anh biết, mối quan hệ giữa mình và Nhạc Tuyên đang dần thay đổi. Nhưng thay đổi theo hướng nào, anh lại không rõ ràng lắm. Mỗi lần đối diện với Nhạc Tuyên, anh cảm thấy trái tim mình như có những làn sóng nhỏ dâng lên, nhưng lại không đủ mạnh để gọi tên những cảm xúc đó.
Anh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ. Ánh sáng ban mai ấm áp chiếu vào phòng, làm dịu đi cái lạnh của buổi sáng sớm. Sau một lúc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Quân quay lại bàn làm việc. Hôm nay, anh có một cuộc họp quan trọng, nhưng những suy nghĩ về Nhạc Tuyên cứ quẩn quanh trong đầu khiến anh khó lòng tập trung.
Vào lúc đó, điện thoại anh rung lên. Là tin nhắn từ Nhạc Tuyên.
"Hôm nay anh có bận không? Tôi muốn mời anh đi uống cà phê."
Lâm Quân mỉm cười, không biết phải nói gì. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một người bạn như Nhạc Tuyên. Mọi thứ giữa họ vẫn còn khá mới mẻ, nhưng anh cảm thấy thoải mái mỗi lần ở bên anh. Nhạc Tuyên luôn có cách khiến anh cảm thấy mình không còn cô đơn.
"Hôm nay tôi không bận. Chắc chắn rồi, tôi rất muốn đi."
Những ngón tay Lâm Quân lướt qua bàn phím khi anh gửi tin nhắn. Một cảm giác kỳ lạ chạy qua người anh. Anh không thể lý giải được tại sao, nhưng mỗi lần nhắn tin với Nhạc Tuyên, anh lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Không lâu sau, Lâm Quân đến quán cà phê nhỏ mà Nhạc Tuyên đã chọn. Đó là một quán cà phê yên tĩnh, nằm trong một con hẻm nhỏ, cách xa sự ồn ào của thành phố. Mùi cà phê thơm lừng thoảng qua không khí, hòa với tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa. Anh thấy Nhạc Tuyên đã ngồi ở góc quán, tựa lưng vào ghế, tay cầm một cuốn sách. Nhạc Tuyên luôn có một vẻ đẹp bình thản, như thể mọi thứ xung quanh đều không thể làm xao động anh.
Lâm Quân bước đến, không giấu được nụ cười khi nhìn thấy Nhạc Tuyên. "Xin lỗi vì đã để anh phải đợi."
Nhạc Tuyên ngẩng lên, ánh mắt sáng lên một chút. "Không sao, tôi cũng vừa đến thôi." Anh đóng cuốn sách lại, đặt lên bàn rồi mời Lâm Quân ngồi xuống. "Chúng ta đã hẹn nhau từ lâu rồi mà."
Lâm Quân ngồi xuống đối diện Nhạc Tuyên, cảm giác quen thuộc nhưng cũng có chút hồi hộp. Anh không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, như thể mỗi lần ở gần Nhạc Tuyên, anh lại có cảm giác bối rối, không biết phải làm sao để hành động tự nhiên hơn.
"Anh dạo này thế nào?" Nhạc Tuyên hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.
Lâm Quân nhún vai, cố gắng không để những suy nghĩ rối rắm trong đầu ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện. "Cũng ổn thôi. Công việc vẫn bận rộn như mọi khi, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh thì sao? Có gì mới không?"
Nhạc Tuyên nhìn vào ly cà phê đang bốc hơi nghi ngút trước mặt, ánh mắt anh như chìm sâu vào suy tư. "Mọi thứ vẫn vậy thôi. Chỉ là đôi khi tôi cảm thấy như mình đang sống trong một vòng tròn, không có gì thay đổi. Tôi muốn thử làm một điều gì đó mới mẻ."
Lâm Quân nhướn mày, cảm giác có một cái gì đó rất đặc biệt trong lời nói của Nhạc Tuyên. "Điều gì đó mới mẻ?" Anh hỏi, cố gắng không tỏ ra quá tò mò.
Nhạc Tuyên cười nhẹ, ánh mắt anh vụt qua một tia sáng mơ hồ. "Chỉ là... tôi muốn thử làm những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ dám làm. Thử cảm giác thay đổi, thử cảm giác bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn mà mình tạo ra."
Lâm Quân im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Nhạc Tuyên vừa nói. Anh không biết mình có thể giúp Nhạc Tuyên như thế nào, nhưng anh cũng hiểu rằng đôi khi, thay đổi là điều cần thiết để làm mới chính mình.
"Thay đổi luôn là một bước khó khăn," Lâm Quân nói, giọng anh trầm xuống, "Nhưng đôi khi, thay đổi lại mang đến những điều tốt đẹp. Mặc dù, tôi hiểu cảm giác sợ hãi khi phải bước ra khỏi vùng an toàn."
Nhạc Tuyên nhìn anh, đôi mắt anh dịu dàng và hiểu rõ. "Anh có thể đồng hành cùng tôi không?"
Lâm Quân giật mình, câu hỏi của Nhạc Tuyên làm anh cảm thấy như có một áp lực vô hình dồn lên ngực. Anh không thể biết rõ là Nhạc Tuyên đang hỏi điều gì, nhưng một phần trong anh cảm thấy mình không thể từ chối.
"Tôi luôn ở đây nếu anh cần," Lâm Quân trả lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Nhạc Tuyên nở một nụ cười ấm áp. "Cảm ơn anh."
Một lát sau, họ tiếp tục trò chuyện về những chuyện không quan trọng, những câu chuyện đời thường, về những cuốn sách Nhạc Tuyên thích đọc, về công việc của Lâm Quân, về những cuộc gặp gỡ hàng ngày mà họ đã trải qua. Nhưng ngay trong những khoảnh khắc bình thường ấy, Lâm Quân lại cảm thấy có một điều gì đó lạ lùng giữa họ, một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, trời đã bắt đầu tối. Nhạc Tuyên đứng lên, đưa tay ra như một cách để Lâm Quân cùng anh rời khỏi quán.
"Anh muốn đi đâu nữa không?" Nhạc Tuyên hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.
Lâm Quân nhìn vào mắt Nhạc Tuyên, trong lòng có một sự bối rối không tên. "Tôi cũng không biết. Chỉ là... có lẽ tôi muốn ở cạnh anh thêm một chút nữa."
Nhạc Tuyên cười nhẹ, gật đầu. "Vậy chúng ta đi dạo một lát nhé."
Cả hai bước ra ngoài, hòa vào dòng người, nhưng cảm giác giữa họ dường như chỉ có họ là biết. Những ánh đèn trên đường phố chiếu sáng khuôn mặt của Nhạc Tuyên, làm tôn lên sự dịu dàng trong từng đường nét. Lâm Quân đi bên cạnh anh, trong lòng tự hỏi, liệu những cảm xúc này có phải là tình bạn hay một điều gì đó hơn thế. Dù không rõ ràng, nhưng anh biết một điều: Mối quan hệ này, dù đi đâu, anh vẫn muốn giữ gìn.
Và khi họ đi dọc con đường vắng, những tiếng cười nhẹ nhàng của Nhạc Tuyên vang lên, Lâm Quân cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi an toàn trong lòng người này.
Họ không cần phải nói thêm gì nữa. Tất cả đã được thể hiện qua ánh mắt, qua những cử chỉ nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng Lâm Quân, anh biết, câu chuyện giữa họ mới chỉ bắt đầu.
---Còn Tiếp---