Phần 1
Câu chuyện này dựa trên những chuyện kì lạ về hôn nhân gia đình sẽ có những yếu tố hư ảo lẫn lộn mong quý vị cùng đón nhận!
Câu chuyện kể về ngôi làng nhỏ bên ven sông, làng tuy nhỏ nhưng được cái kinh tế không đến nỗi quá tồi tệ chỉ có điều nữ giới trong làng có chút nhiều hơn nam giới vài người,những ai mong muốn có con trai nối dõi tông đường đều đến nơi bí ẩn phía sau làng để làm những nghi thức tâm linh, Mặc Hoa và Chu Cảnh là đôi vợ chồng đã ngoài tuổi xuân vẫn chưa có lấy mụn con vốn tính trọng nam khinh nữ Mặc Hoa đã nghe được những lời đồn thổi trong làng rằng chỉ cần cầu tự ắt được như ý, Mặc Hoa về bàn bạc với chồng cô ta kể đầu đuôi câu chuyện thêm lời mắm muối khiến Chu Cảnh phải tin
“ Hoang đường làm sao có chuyện vô lý thế được” Chu Cảnh nhíu mày về phía vợ
“ Ô kìa cái anh này, anh phải thử với em ngày mai không bắt cá ra chợ bán nữa chúng ta đi cầu tự”
“ Không bắt và bán cá có gạo có cơm đổ vào miệng cho cô sao? Trên đời làm gì có thói ăn không ngồi rồi như thế cô muốn cô tự đi đừng rủ tôi”
“ Thế anh có muốn có con trai không hả?” Mặc Hoa thấy nói mãi chồng không nghe bèn đánh mạnh vào điểm yếu của chồng
“ Muốn thì sao chứ có được ngay hay sao” Chu Cảnh nhìn ra đống cá đang nằm trên thớt
“ Sao lại không anh à, chúng ta phải thử nếu không không ai nối dõi tông đường em sợ mọi người sẽ lời ra tiếng vào không hay về anh thôi” Cô ta dùng lời lẽ hết sức dịu dàng mê hoặc Chu Cảnh
Bản tính gia trưởng của chồng mình thì Mặc Hoa không còn xa lạ, cô ta chỉ chờ cái gật đầu rồi kế hoạch sẽ thành công đúng như cô ta dự đoán Chu Cảnh thực sự muốn có con nhưng bắt buộc phải là con trai nên ừ lạnh tiếng bảo cô ta đi ngủ sáng mai còn đi cầu tự thần linh
Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng họ đã đưa nhau đến nơi cầu tự nơi này hoang vu cạnh cái cây cao cổ thụ Sở Cầu là giếng Như Ý nghe đồn nếu viết những lời chân thành xuất phát từ trái tim đều sẽ thành hiện thực nên sau khi khấn vái lễ lạy xong Mặc Hoa đã viết một tờ giấy đỏ treo lên cây Sở Cầu nhằm mong điều ước sẽ thành sự thật, cô ta còn thả một đồng xu hoa mai xuống dưới với hàm ý sung túc ấm no nhưng tất cả những gì hai vợ chồng này ham muốn đều ngược lại
Sau khi trở về,ngày nào Mặc Hoa cũng mua đồ ngon tẩm bổ cho Chu Cảnh, sinh lực bên trong của đàn ông trở nên dồi dào thời gian ngắn sau đó Mặc Hoa đã mang thai
“ Anh ơi, có tin tốt có tin tốt” Cô ta chạy hớt hải ra chỗ bán cá reo lên vui sướng
“ Mặc Hoa có chuyện gì mà phấn khởi quá vậy” Một bà chủ cạnh đó nói đùa
“ Tôi có thai rồi,chắc chắn là con traii” Cô ta cố tình nói vọng cô ta biết bà chủ ấy có con gái nên khích bác châm biếm
Sau khi biết tin vợ có thai bản thân sắp làm cha thì Chu Cảnh vui lắm đi đâu cũng rêu rao vợ tôi sinh con trai rồi các người có được sướng như tôi không khiến mọi người ban đầu còn chúc mừng cho họ nhưng càng ngày Chu Cảnh càng châm chọc khiến họ khó chịu
Còn Mặc Hoa từ sau mang thai cô ta ăn rất nhiều đồ bổ cho mình, cô ta chỉ tiếp xúc với những người đẻ con trai để lấy vía, cô ta sắm sửa rất nhiều đồ cho em bé cứ đến đêm lại cười khúc khích nghĩ về con trai từ khi có thai cô ta không cần động tay vào việc gì cả việc lớn nhỏ đều tự thân Chu Cảnh lo liệu
Chín tháng sau, sự ra đời của em bé lại làm cha mẹ nó không vui, Mặc Hoa sinh ra một bé gái vì là con gái nên từ khi lọt lòng cha không nhìn mặt mẹ không thèm ẵm thậm chí cũng không cho con gái bộ đồ tử tế, bé gái ấy mới sinh có làn da đỏ Chu Cảnh không chấp nhận nên đã để Mặc Hoa tự giải quyết
“ Con gái, mẹ xin con đó con là mẹ nó con không thể tàn nhẫn giao nó cho người khác” Mẹ ruột Mặc Hoa ôm bé gái mà nài nỉ
“ Uổng công con tẩm bổ đồ tốt ai dè vào hết nó mà nó lại không như kì vọng của con, mẹ muốn thì tự nuôi đi đừng để nó lại gần con”
“ Vậy con cũng nên đặt nó cái tên đi chứ chẳng phải nó rất ngoan sao đã nín khóc rồi”
“ Gọi đại đi, Chu Thi”
“ Vậy…con có thể cho nó bú sữa chút không? Đằng nào con cũng đứt ruột sinh con mà không nên bạc đãi Chu Thi”
“ Đừng mơ mộng nữa mẹ à”
Từ khi biết là con gái Chu Cảnh không còn ngang ngược nữa ông ta dặn lòng phải nhún nhường một chút, Mặc Hoa cũng không khoe con nữa hàng xóm thấy vậy thì chỉ cười chê cái thói lên mặt của họ.
Chu Thi khi sinh ra không được ngụm sữa vì mẹ không thích cô bé, một tay bà ngoại nuôi cô lớn cô rất thương bà nhưng không làm gì được