Ngày còn bé, chị khó khăn đến nổi phải vay nóng để lo cho bệnh ba nhưng chạy tiền mãi mà không giảm ngược lại còn tăng mẹ và chị cố gắng mãi vậy chổ này lấp chổ kia,nhưng ngày hôm sau ba chúng ta mất em không dám khóc vì chỉ còn mình em là người đàn ông là chổ dựa cho mẹ và chị, chúng ta chỉ đem ba chôn cất chứ không làm quá rình rang vì cô chú ghét gia đình ta ,mẹ vì bị giáng hồ siết nợ không tiền trả nên họ đã làm nhục mẹ của chúng ta, họ lột sạch đồ mẹ đem mẹ ra thành phố BA làm ăn xin ,mẹ bị đám buôn người bắt bán qua Thành phố C em nhớ mẹ , chị là người càng nhớ mẹ hơn nhưng chị không buồn chị chỉ dám khóc nấc lên khi đã rủ em ngủ, em còn nhớ có hôm em sốt cao chị chạy khắp đầu trên xóm dưới để xin bát cơm nguội nấu cháo cho em, về nhà chị cầm bát cơm khoe với em cô chú thương hai chị em nên cho nhưng người chị đầy vết thương bầm tím, có lẽ chị của em bị cô chú đánh đuổi đi vì dơ chị không đi nên cô chú đành cho chị em ta nửa bát cơm cháy đã nguội để đuổi chị, vì thương chị nên
" em hứa với chị sao này chị không phải đi xin cơm nữa, sao này chị sẽ mặc váy hoa yêu thích, sao này chúng ta sẽ không nghèo nữa"
Chị nghe xong thì ôm em vào lòng " chị tin em bé"
Hồi sao chị đem ra nồi cháo ít cơm, nhiều nước loãng lả, chỉ có vài hạt cơm nổi bập bềnh trong lớp nước cháo mờ đục. Mùi thơm nhạt nhòa, cảm giác nghèo khó và thiếu thốn lan tỏa, như một bữa ăn chỉ đủ để cầm hơi
" Em bé ăn đi chị ăn rồi"
nhìn nồi cháo mà lòng em như nghẹn lại người chị gầy gò, làn da xanh xao, ánh mắt mệt mỏi nhiều tâm sư. Cơ thể mỏng manh, như thể gió cũng có thể cuốn đi chiếc áo rách nát, vải mỏng manh tả tơi, những vết rách làm lộ rõ sự cũ kỹ và mòn mỏi. Màu sắc nhợt nhạt, em đã nhìn chị thật lâu sau đó " em sau thế" rm giật mình có lẽ em đã nhìn chị quá lâu
" chị ăn chung đi nhiều lắm em ăn không hết "
mặt chị có vẻ e ngại việc ăn cùng em.
"Em chỉ nhớ được thế"
"sao trí nhớ em không tốt gì hết vậy
Em vẫn nhớ lời hứa năm đó em đã thực hiện cho chị rồi
Có lẽ là do uống quá nhiều nên chị ấy bắt đầu không kiểm soát được bản thân rồi " cười "
quay tròn tròn lại mảnh đất nhỏ trồng hoa hướng dương
" nè chúng ta đang trên sân thượng đó chị cần thận " chạy lại đỡ chị " nè thả ra coi định bắt cóc hả" vùng vẩy dữ dội
" khò khò " ủa thế là chị ngủ rồi đó hả..thua chị luôn,bế chị lên, nhưng mà dù sao đã bảo vệ được lời hứa trong 10 năm qua là được rồi, nói nhỏ " bây giờ dù chị muốn làm trẻ em vô tình giết người thì chị vô tội em là người chống lưng luôn ở phía sau chị. "
Sau những năm tháng đắng cay và chịu đựng, hai chị em đã vươn lên từ cảnh nghèo khổ, nhưng mỗi thành công đều mang theo nỗi đau không thể tả. Họ không chỉ chịu đựng sự khinh miệt, mà còn phải gặm nhấm những nỗi cô đơn, những đêm không ngủ vì lo lắng, và những vết thương tinh thần chẳng bao giờ lành. Dù là tận cùng của trái đất nơi có ánh sáng, dù là yếu ớt nhất, luôn có hoa hướng dương vươn lên. Dù qua bao bão táp, dù trong nghịch cảnh, hoa hướng dương vẫn hướng về phía mặt trời, như một biểu tượng của hy vọng và kiên cường. Trong cuộc sống, dù đau khổ đến đâu, luôn có một thứ gì đó để ta nương tựa, một ánh sáng nhỏ bé mà chúng ta có thể tìm thấy trong những lúc tuyệt vọng. Và như những bông hoa hướng dương ấy, ta cũng có thể tìm thấy sức mạnh để đứng dậy, tìm về với ánh sáng, bất chấp mọi thử thách.