Chỉ Còn Lại Nỗi Đau Khi Tình Đã Chết
Tác giả: Idylic
* Những Mảnh Vỡ Của Lời Hứa
Lạc Hà đứng giữa đại sảnh, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên những bức tranh tường cổ kính. Cả đại điện rộng lớn, nhưng nàng cảm thấy mình như một người lữ khách lạc đường, lạc vào một thế giới mà bản thân không còn là phần của nó nữa. Mặc dù vị trí nàng vẫn là Thái tử phi, danh phận vẫn cao quý, nhưng trong mắt của hoàng đế Tần Cảnh, nàng chẳng khác nào một cành cây khô héo, chẳng đáng để chạm tới.
Lạc Hà nhìn lên bức chân dung của Tần Cảnh trên tường, nơi ánh sáng phản chiếu từ ngọn đèn tạo ra một hào quang vàng ấm áp xung quanh gương mặt của hắn. Nhưng dù thế, nó chỉ là một bóng hình. Đã bao lâu rồi, nàng không thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương? Bao lâu rồi, hắn không còn nhớ đến những lời thề ước ngày trước, những lời thề mà nàng đã hy sinh suốt bao năm trời để vun đắp?
"Ngươi đã quên rồi phải không?" Lạc Hà thì thầm, môi mím chặt, nỗi đau đớn như cuộn sóng trong lòng nàng.
Nhưng giờ đây, khi hắn ngồi vững trên ngai vàng, nàng lại chỉ là quý phi, còn hoàng hậu lại là Đinh Tố Nhân – nữ tử mà hắn từng nâng niu trong tay. Tình yêu, lời thề, tất cả như mây bay trong gió.
Tần Cảnh, giờ đã là hoàng đế, còn nàng, vẫn là người đứng bên ngoài, không phải là người hắn muốn ở bên, mặc dù nàng đã đợi chờ bảy năm dài. Bảy năm ấy, nàng đã làm gì? Đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu lần nhìn hắn khổ sở trong trận chiến chốn triều đình, bao nhiêu lần nàng thầm lặng đứng phía sau, che chắn cho hắn khỏi mọi đòn đánh từ kẻ thù.
Nhưng giờ đây, khi hắn ngồi vững trên ngai vàng, nàng lại chỉ là quý phi, còn hoàng hậu lại là Đinh Tố Nhân – nữ tử mà hắn từng nâng niu trong tay. Tình yêu, lời thề, tất cả như mây bay trong gió.
* Bảy Năm Cùng Nhau, Bảy Năm Chia Cắt
Bảy năm trước, khi Tần Cảnh vẫn là một hoàng tử, khi nàng vẫn là một tiểu thư của gia đình tướng quân, họ đã có những ngày tháng cùng nhau lớn lên, cùng mơ mộng về một tương lai. Mái hiên chung nơi hoàng cung, những buổi chiều thanh mát, hai người ngồi bên nhau, trao cho nhau những lời hứa ngọt ngào.
Lạc Hà nhớ như in lần đầu tiên hắn nắm tay nàng, ánh mắt hắn kiên định. “Ngày nào đó, ta sẽ lên ngôi, và khi đó, ngươi sẽ là hoàng hậu của ta, Lạc Hà.”
Nàng mỉm cười đáp lại, lòng ngập tràn niềm tin tưởng, hạnh phúc và sự chờ đợi. Nàng biết rằng hắn có thể đạt được bất cứ điều gì, bởi hắn có tài năng, có sức mạnh, và nàng sẽ là người đứng sau hỗ trợ hắn từng bước đi.
Nhưng bảy năm, không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc lãng mạn và nhẹ nhàng. Bảy năm ấy là những ngày tháng đầy khó khăn. Để Tần Cảnh có thể vươn lên ngôi vị, nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu sự đau khổ, những cuộc chiến chốn hậu cung, những cuộc tranh đấu khốc liệt với những mưu mô thâm hiểm.
Có những lần nàng đứng cạnh hắn trong những đêm dài, khi hắn mệt mỏi, đau đớn với những cuộc đấu đá nội bộ. “Lạc Hà, ngươi có hiểu không?” hắn từng hỏi, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. "Đời này không dễ dàng như ngươi tưởng. Để có thể lên ngôi, ta phải hi sinh rất nhiều thứ ”
Nàng nhìn hắn, cảm giác được nỗi khổ tâm trong mắt hắn. “Ta hiểu,” nàng đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Ngươi sẽ làm được, ta tin vào ngươi.”
Thế nhưng, khi hắn lên ngôi, nỗi đau của nàng bắt đầu nhen nhóm. sự lạnh nhạt, những lời nói vô tình, những hành động thờ ơ. Tần Cảnh, hắn đã thay đổi, hoặc có lẽ hắn chỉ quay lưng lại với nàng từ bao giờ mà nàng không hay.
*
Ngày hôm nay, mọi thứ đều thay đổi. Tần Cảnh đã lên ngôi hoàng đế, và Lạc Hà, dù là Thái tử phi, vẫn chỉ là một quý phi trong hậu cung. Mọi công sức, mọi hy sinh của nàng trong suốt bảy năm qua không được đền đáp xứng đáng. Nàng đã cùng hắn vượt qua biết bao sóng gió, gian khổ, mà cuối cùng, lại chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, sự ruồng bỏ khi không còn giá trị.
"Ngươi không còn nhớ lời hứa của chúng ta sao?" Lạc Hà không kiềm chế được nữa, hỏi, đôi mắt nàng mờ đi vì những giọt lệ sắp rơi. "Ngươi từng nói sẽ phong ta làm hoàng hậu, ngươi hứa sẽ bên cạnh ta mãi mãi. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi lại phong Đinh Tố Nhân làm hoàng hậu, còn ta chỉ là một quý phi, là phận thiếp thất, vợ lẽ của ngươi."
Tần Cảnh quay lại, đôi mắt hắn mệt mỏi, không còn là ánh mắt ngây thơ của ngày xưa. “Lạc Hà, ngươi quá ngây thơ. Chốn hoàng cung này không có chỗ cho những người như ngươi, những kẻ trong đầu chỉ có tình yêu mà không biết tranh giành, đấu đá.”
Lạc Hà lùi lại một bước, nỗi đau dâng trào trong lòng. Nàng không cần tranh giành với ai ngoài chính hắn. Nhưng nếu hắn đã thay lòng, liệu nàng còn có thể giữ lấy gì nữa?
*
Nàng thật sự thất vọng rồi.
Lạc Hà không còn cảm giác gì ngoài nỗi đau xé lòng, xen lẫn sự căm hận. Bảy năm – bảy năm dài đằng đẵng, nàng đã trao đi tất cả cho hắn, dù cho có những đêm thâu thức trắng, những lúc nàng khổ sở một mình, những lần bị bỏ lại phía sau để hắn tiến lên ngôi vị. Nhưng cuối cùng, tất cả đều là giả dối. Tất cả những lời hứa của hắn – những lời hứa mà nàng đã sống chết giữ gìn, lại trở thành một trò đùa, vở kịch mà chỉ có nàng là người không nhận ra.
Nàng đã tự huyễn hoặc mình, tự nói với bản thân rằng chỉ cần hắn có thể lên ngôi, hắn sẽ nhớ đến lời thề xưa kia. Nhưng không, nàng đã sai. Hoàng đế mới của thiên hạ, có quyền lực, có tất cả mọi thứ, nhưng hắn không còn chỗ cho nàng trong trái tim mình nữa.
Lạc Hà đứng trên ban công, nhìn ra ngoài, nơi những ánh đèn dầu le lói phản chiếu trên mặt hồ. Bóng đêm như một lớp vải đen bao phủ lấy nàng, che giấu đi sự tan vỡ đang âm thầm diễn ra trong lòng. Thế giới này quá rộng lớn để nàng có thể lẩn trốn, quá tĩnh lặng để nàng có thể tìm kiếm sự bình yên. Nhưng chính Tần Cảnh đã đưa nàng vào cái thế giới này – một thế giới không có sự tha thứ, không có một lời an ủi.
Nàng không còn nhớ nổi khi nào hắn bắt đầu thay đổi. Những dấu hiệu nhỏ nhặt, những ánh mắt thiếu kiên định, những lời nói vô cảm, tất cả đã tích tụ lại thành một cơn bão trong lòng nàng. Nhưng nàng vẫn kiên trì. Nàng vẫn tự lừa dối mình, vì nàng yêu hắn, và vì nàng tin vào tình yêu ấy.
Nhưng giờ đây, khi hắn đã ngồi vững trên ngai vàng, khi nàng chỉ còn là một bóng mờ trong hậu cung, thì sự thật phũ phàng cuối cùng đã ập đến. Hắn đã phản bội nàng – không phải vì những gì nàng đã làm, mà vì hắn đã không còn yêu nàng nữa. Hắn yêu Đinh Tố Nhân, yêu người mà hắn đã coi là người phù hợp với ngai vàng, phù hợp để củng cố ngai vị của hắn,
Một cơn giận dữ bùng lên trong Lạc Hà. Nàng hận hắn. Hận hắn đã dùng những lời thề để trói buộc nàng, rồi sau đó vứt bỏ nàng như một món đồ đã cũ. Hận hắn vì đã đạp đổ tình yêu trong trái tim nàng, để nàng phải đối diện với sự cô độc này.
“Ngươi thật sự không còn nhớ lời hẹn ước năm xưa cùng ta sao?” Lạc Hà siết chặt tay, đôi mắt nàng như chứa đựng ngọn lửa căm phẫn. "Ngươi có biết ta đã vì ngươi mà hy sinh bao nhiêu không? Ngươi có biết ta đã làm gì để ngươi có thể đứng vững trên ngai vàng không? Mà cuối cùng, ngươi lại đối xử với ta như thế này..."
"Tần Cảnh... hỡi Tần Cảnh... ta hận ngươi, ta hận ngươi!"
Lạc Hà đứng giữa ngọn lửa, đôi mắt nàng long lên như những cơn sóng dữ dội. Mỗi từ, mỗi chữ đều như một nhát dao đâm vào trái tim nàng, găm chặt những nỗi đau mà nàng đã cố gắng giấu kín bấy lâu nay. Tần Cảnh – hắn chính là người đã xé nát trái tim nàng, chính hắn đã phản bội tất cả những gì mà nàng đã dâng hiến.
Đêm tĩnh lặng như bao đêm trước, nhưng hôm nay lại khác. Không khí trong phòng như đặc quánh, nặng nề, bởi cái lạnh từ người đứng đối diện nàng.
Tần Cảnh, hắn vẫn đứng đó, trong bộ long bào hoàng đế tôn quý, ánh mắt lạnh lẽo không hề có một tia cảm xúc.
Tần Cảnh im lặng một lúc lâu, ánh mắt hắn nhìn nàng như nhìn một người xa lạ, không hề có chút ấm áp, không một chút thương xót. Nàng có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong hắn. Hắn không còn là người bạn thanh mai trúc mã mà nàng từng yêu, hắn không còn là người đã từng dắt tay nàng đi qua bao khó khăn, bao thử thách.
Hắn chỉ là một hoàng đế, một người đã nắm trong tay tất cả quyền lực, và hắn chẳng còn chút gì thuộc về nàng.
“Lạc Hà, đừng làm loạn nữa.” Tần Cảnh nói, giọng hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc. “Tất cả đã quá muộn rồi. Ta cho ngươi một danh phận, một chỗ đứng đã là quá đủ "
“Ngươi... Ngươi nói cái gì?” Lạc Hà bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. Đó là một tiếng cười trầm đục, lạc lõng. “Ta đã hy sinh bao nhiêu, ngươi có biết không? Ta đã đứng sau ngươi, giúp ngươi từng bước một, để ngươi có thể lên ngôi hoàng đế. Mà ngươi lại bỏ ta, bỏ tất cả những lời hứa ngày xưa chỉ vì một nữ nhân khác, vì quyền lực, vì địa vị.”
Lạc Hà đứng đối diện Tần Cảnh, ánh mắt nàng như lửa đốt, khuôn mặt cứng đờ vì tức giận và đau đớn. Mỗi câu nàng thốt ra như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim của người đàn ông đã từng là tất cả trong đời nàng.
“Ha, đủ sao?” Lạc Hà cười khẩy, tiếng cười vang lên như một làn sóng cuốn phăng mọi thứ. “Ta đường đường là thiên kim phủ chiến vương, mâũ thân ta là quận chúa Tề quốc. Vị trí thái tử phi là do tiên đế ban chỉ, ngươi không những bội ước, ngươi còn sỉ nhục ta, giáng ta làm thiếp. Vậy là đủ sao?”
Lời nói của nàng như những đợt sóng vỗ mạnh vào lòng Tần Cảnh. Hắn không thể không thừa nhận rằng những gì nàng nói là sự thật. Hắn biết rõ những hy sinh của nàng, những bước đi thầm lặng nhưng chắc chắn của nàng khi đồng hành cùng hắn qua mọi thăng trầm. Nàng không chỉ là một cô gái bình thường, mà là con gái của một gia tộc quyền thế, một thân phận cao quý, xứng đáng được tôn trọng. Nhưng hắn đã vứt bỏ tất cả vì ngai vàng của chính mình
Tần Cảnh đứng sau, vẫn lặng im, ánh mắt xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy một nỗi đau mơ hồ, như một cơn sóng cuốn trôi tất cả, nhưng hắn lại không thể định hình rõ ràng cảm giác ấy là gì. Một phần trong hắn biết rằng Lạc Hà đang rời xa hắn, không phải vì những lời nàng nói, không phải vì nỗi đau nàng đã phải chịu đựng, mà vì một điều rất đơn giản: nàng không còn là người có giá trị với hắn nữa.
Nàng không còn gia đình, không còn thân nhân để nâng đỡ, không còn một mảnh đất để bám víu. Tình yêu của nàng đối với hắn, bây giờ chỉ còn lại một thứ cảm xúc yếu ớt. Và hắn, hoàng đế của một triều đại mới, không thể để tình cảm ấy làm vướng bận bước đi của mình. Hắn không thể dành chỗ cho một người phụ nữ không còn gì để cống hiến cho hắn.
“Lạc Hà.” Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vang trong không gian trống rỗng. Nhưng khi nàng quay lại, nàng chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn, không chút cảm xúc, không chút thương tiếc.
“Ngươi không còn thân nhân, không còn sức mạnh gia tộc, không còn chỗ đứng trong lòng ta. Ta đã đạt được những gì ta muốn, còn ngươi, có gì để hận ta?”
Lạc Hà không đáp lại, chỉ đứng đó, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn và tuyệt vọng. Những lời hắn nói như từng con dao sắc bén đâm vào người nàng. Tình yêu của hắn chỉ là một trò chơi, một món đồ lợi dụng trong tay hắn. Hắn đã không còn cần nàng, và nàng cũng không còn cần hắn nữa.
Lạc Hà khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh như băng, như một lời từ biệt không thể nói ra. Nàng quay lưng lại, bước đi không một chút do dự. Trái tim nàng không còn yêu, không còn đau. Nàng đã sống một cuộc đời có quá nhiều hy sinh và mất mát. Nhưng đến cuối cùng, chính nàng là người đã dứt khoát rời xa.
Nàng không còn muốn biết hắn nghĩ gì. Hắn đã giết chết tất cả những gì đẹp đẽ giữa họ, giết chết tình yêu, giết chết lòng tin. Lạc Hà biết rằng nàng đã là quá khứ trong cuộc đời hắn, và nàng cũng sẽ không còn là phần nào trong cuộc sống của hắn nữa.
*
Lạc Hà quay về tẩm cung, bước chân của nàng nặng nề như mang theo tất cả nỗi đau đã dồn nén suốt bao năm qua. Mỗi bước đi, mỗi nhịp thở đều như đang xé toạc trái tim nàng. Trong bóng tối của cung điện, không có sự ấm áp, không có tình yêu, chỉ có sự lạnh lẽo, khô khan như chính tâm hồn nàng lúc này.
Chốn hoàng thành thâm trầm này, nơi quyền lực và âm mưu luôn hiện hữu, không còn là nơi nàng muốn tiếp tục sống. Nơi đây, nơi mà nàng đã cống hiến tất cả, đã hy sinh bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ, không còn gì để giữ lại cho nàng nữa. Những lời hứa của Tần Cảnh, những kỳ vọng vào một tương lai chung, giờ chỉ còn là những mảnh vỡ vụn dưới chân nàng.
"Ta không còn gì để mất." Lạc Hà thì thầm với chính mình, giọng nàng cứng rắn, đầy quyết tâm. Nàng không muốn sống trong cái bóng của hắn, không muốn chịu đựng thêm sự tàn nhẫn và lạnh lùng ấy. Hắn đã phản bội nàng, đã giáng nàng xuống thành thiếp, một sự nhục nhã mà nàng không thể chấp nhận.
Nàng bước vào tẩm cung của mình, nơi mọi thứ vẫn nguyên vẹn như những ngày tháng trước. Nhưng đối với nàng, không gian này giờ đây chỉ là một cái lồng giam, một nơi để giam giữ những giấc mơ đã chết. Những bức tường lạnh lẽo, chiếc giường trống vắng, tất cả đều nhắc nhở nàng về một quá khứ mà nàng đã bỏ lại.
Lạc Hà đứng giữa căn phòng, đôi mắt nàng nhìn vào ngọn đèn đang cháy sáng. Những ngọn đèn này, những ngọn đèn như cuộc đời nàng, soi sáng một chút hi vọng yếu ớt, rồi cuối cùng lại tắt lụi, để lại một bóng tối sâu thẳm.
Nàng không muốn nhìn thấy nữa, không muốn tiếp tục sống trong cái thế giới đầy dối trá và tàn nhẫn này. Đã quá đủ rồi. Đã đến lúc để mọi thứ kết thúc. Không còn hy vọng, không còn chờ đợi, chỉ còn sự quyết đoán. Nàng tự hỏi liệu mình có đủ dũng cảm để làm điều này không. Nhưng câu trả lời đã có trong lòng từ lâu.
Chỉ một chút nữa thôi, ngọn lửa sẽ cháy bùng lên, thiêu rụi tất cả. Đó chính là sự kết thúc. Mọi ký ức, mọi tình cảm, mọi hy vọng về hắn, đều sẽ tan biến vào trong ngọn lửa này. Một mồi lửa duy nhất. Một quyết định duy nhất.
Mảnh giấy cháy dần, từng đường nét khắc ghi trong đó cũng từ từ tiêu tan trong ngọn lửa. Ngọn lửa lan rộng, cháy to hơn, mạnh mẽ hơn, như một biểu tượng cho quyết tâm của nàng. Lạc Hà ngồi xuống cạnh ngọn lửa đang bùng lên, không còn thấy sợ hãi hay đau đớn. Ngọn lửa ấy như một sự giải thoát, một cách để nàng không còn bị trói buộc bởi quá khứ.
Từng đợt lửa đốt cháy ký ức, đốt cháy nỗi đau, đốt cháy cả hy vọng, chỉ còn lại một sự im lặng, một sự yên bình như không có gì còn sót lại. Nàng không còn là người của cung điện này nữa. Hắn đã phản bội nàng, giáng nàng xuống thành thiếp, nhưng giờ đây, nàng sẽ tự giải thoát cho mình.
Khi ngọn lửa cháy đến tột cùng, Lạc Hà đứng lên, mắt nàng nhìn vào ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả. Những lời của Tần Cảnh, những lời hứa, tất cả đã không còn ý nghĩa. Lạc Hà hiểu rằng, ngay lúc này, nàng đã buông tay khỏi tất cả. Nàng không còn gì để chờ đợi, không còn ai để yêu thương.
Trong ngọn lửa ấy, nàng tìm thấy sự tự do.
*
Tần Cảnh, khi bước ra khỏi ngự thư phòng, vẫn còn vương lại trong tâm trí những suy nghĩ về buổi chiều tồi tệ. Chỉ một ngày ngắn ngủi mà tất cả dường như đã đảo lộn. Những gì hắn mong muốn, những gì hắn xây dựng, giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ. Nhưng một điều hắn không thể ngờ được là, chính sự thay đổi ấy lại đẩy hắn vào một ngõ cụt — nơi mà hắn không thể tìm được đường quay lại.
Từ khi Lạc Hà rời đi, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng hắn. Hắn đã quen với việc điều khiển mọi thứ, quen với việc dùng quyền lực để chi phối cuộc sống của người khác. Nhưng không ngờ, sự thay đổi của Lạc Hà lại tạo ra một cảm giác lạ lùng khó tả.
Ngay lúc hắn đang đứng trong hành lang, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi khói lạ lùng, khiến hắn giật mình. Đôi mắt hắn trừng lớn, và hắn lập tức nhận ra điều gì đó bất thường. Trong nháy mắt, hắn quay người chạy vội về hướng tẩm cung của Lạc Hà.
Khi hắn đến gần, lửa đã bùng lên dữ dội. Ánh sáng đỏ rực từ đám cháy như nuốt chửng cả không gian xung quanh. Tần Cảnh không thể tin vào mắt mình. Tẩm cung của Lạc Hà đang cháy, ngọn lửa bốc lên cao, và trong không gian ấy, hắn chỉ thấy một bóng hình mờ nhạt, đứng giữa biển lửa, lạnh lùng đối diện với cái chết.
“Lạc Hà!” Hắn hét lên, giọng đầy sợ hãi và tức giận, nhưng không thể xua đi cảm giác bất lực đang dâng lên trong lòng.
Lạc Hà không quay lại. Nàng đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào ngọn lửa, khuôn mặt không một biểu cảm. Mái tóc dài của nàng, giờ đã bị ngọn lửa thiêu rụi một phần, nhưng nàng không hề quan tâm. Nàng đứng giữa ngọn lửa, như một bóng ma của quá khứ, không còn gì để mất, không còn gì để hy vọng.
Tần Cảnh lao đến, đôi tay hắn run rẩy khi cố gắng kéo nàng ra khỏi ngọn lửa. Nhưng nàng vẫn đứng yên, lạnh lùng nhìn hắn, không hề có ý định tránh khỏi sự cứu vớt.
“Lạc Hà, ngươi điên rồi!” Tần Cảnh quát, sự tức giận và hoảng loạn trào dâng trong hắn. "Ngươi muốn chết sao?"
Lửa vẫn bùng cháy, nuốt chửng tất cả xung quanh, nhưng Lạc Hà đứng đó, mắt không hề rời khỏi ngọn lửa ấy. Mặc cho Tần Cảnh hối hả lao đến, mặc cho hắn gọi tên nàng, nàng vẫn không một lần quay lại. Nàng không còn gì để nói nữa, không còn gì để bộc bạch. Tất cả những gì cần nói đã được thốt ra từ lâu, trong những đêm dài cô đơn, trong những lời hứa mà hắn đã quên, trong những giọt nước mắt mà nàng đã để lại một mình. Giờ đây, những lời ấy không còn trọng lượng, không còn ý nghĩa.
Ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt, nhưng những gì còn sót lại không phải là một sự giải thoát, mà là sự tĩnh lặng chết chóc. Cái lạnh của hoàng cung tràn ngập căn phòng, và sự yên lặng như bao trùm lên tất cả. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của đèn lồng, những hạ nhân bắt đầu tụ tập lại, đôi mắt họ đầy sự lo lắng, bất an.
Khi họ bước vào căn phòng, hình ảnh mà họ thấy khiến họ không thể tin vào mắt mình.
Tần Cảnh, hoàng đế cao quý mà cả triều đình đều nể sợ, giờ đây đang quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo, ôm lấy thân thể của Lạc Hà. Thân xác nàng đã héo tàn, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thoáng vẻ bình yên mà đầy thê lương. Trong tay hắn, nàng như một bóng ma, mỏng manh, yếu ớt, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng là tất cả những gì hắn đã từng có và đã mất.
Nước mắt của Tần Cảnh không còn được che giấu. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má lạnh giá của hắn, rơi xuống khuôn mặt nàng, hòa vào làn da tái nhợt, không thể làm tan đi nỗi đau, nhưng lại khiến cho hắn nhận ra một điều quá muộn màng.
Nàng đã chết rồi. Và hắn, dù có khóc, dù có hối hận đến mấy, cũng không thể thay đổi được điều đó.
Chẳng phải hắn đã ghét bỏ nàng sao? Chẳng phải hắn đã dụ dỗ nàng, rồi khi đạt được mục đích, hắn không chút tiếc nuối mà tước đoạt mọi hy vọng của nàng sao? Nhưng giờ đây, trước mặt mọi người, hắn lại ôm lấy thân thể nàng, khóc như một đứa trẻ, không còn chút quyền lực nào.
Chẳng phải Lạc Hà đã từng là người duy nhất hắn hứa sẽ làm hoàng hậu khi lên ngôi sao? Nhưng khi ngai vàng đã thuộc về hắn, hắn lại quên đi lời hứa, bỏ rơi nàng giữa những âm mưu chính trị, trong những bộn bề của quyền lực và sự chiếm đoạt. Hắn đã nghĩ rằng, với quyền lực trong tay, hắn có thể điều khiển tất cả, kể cả trái tim của Lạc Hà. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng, quyền lực không thể giữ chân một người đã quyết tâm rời đi.
Lạc Hà đã không còn là người của hoàng cung này. Nàng đã rời bỏ tất cả, từ chối sự tồn tại trong thế giới mà nàng đã từng hy vọng. Và Tần Cảnh, giờ đây, phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra.
( Toi cũng không biết toi viết cái lộn tùng phèo gì đây nữa, nếu đọc thì hoan hỷ giúp tôi nha )
Truyện xàm vãi