Tớ là học sinh mới ( tên T ) , cậu thì học cũng lâu rồi ( tên N ). Mới đầu , tớ chỉ thích ( theo kiểu bạn bè ) cậu vì mái tóc cậu khá giống một idol nào đó. Chúng ta đã nói chuyện rất nhiều....cậu có otp HN , tớ có otp NT trong ABP. Ban đầu, chỉ là nói chuyện bạn bè bình thường...nhưng từ khi nào tớ đã có tình cảm với cậu...tớ không chấp nhận vì cậu học yếu còn tớ thì học giỏi. Nhưng chợt, tớ nhận ra tớ thích cậu thật , vậy là tớ đơn phương cậu, tớ cũng nói với 1 người mà tớ tin tưởng nhưng từ đó , tớ thấy họ luôn quây quanh cậu còn tớ không làm được gì vì tớ có danh phận. Cậu nói cậu cao bạn thân mà coi như bạn đời rồi đừng theo đuổi cậu nữa nhưng tớ vẫn đâm đầu, cô bạn đó cũng không nói gì còn ủng hộ tớ...tớ luôn quan tâm cậu , dẫu tớ rất nghiêm khắc khi dạy 1 ai đó... nhưng vẫn cố dịu đang với cậu . Cậu bị gì , tớ luôn cố hỏi chấp nhận mình là kẻ hung dữ chỉ để bảo vệ cậu hết sức có thể.....tớ biết , có thể bố mẹ cậu và tớ không có phép nhưng tớ vẫn cố chấp đâm đầu yêu cậu , dẫu biết tình cảm đó có thể bị phũ phàng gạt đi... cậu xinh đẹp có nhiều người yêu thích , tớ xấu xí có nhiều người ghét....liệu tớ có thể yêu cậu không? Liệu tớ với cậu có kết quả không? Liệu ta có thể bên nhau không? Tớ không biết , tớ chỉ biết mong ước....khi nói với người Bạn tớ tin tưởng nhất họ cũng nói tớ nên suy nghĩ lại, có lẽ bố mẹ tớ sẽ rất thất vọng và tớ là một người có tương lai tốt đẹp...tớ đã suy nghĩ , suy nghĩ rất nhiều . Có thể không thấy cậu, tớ sẽ nói tớ không thích cậu nhưng khi thấy cậu , dường như tớ lại hoàn toàn nói khác , có lần mệt muốn xĩu vẫn đứng đợi cậu , dựa tay vào ghế , nhắm mắt lại , xém nữa thì té. Khi trả lời , ánh mắt lại nhìn về phía cậu , thấy cậu cười trái tim như muốn nổ từng. Vì chờ cậu mà có thể trễ , tớ vẫn chờ. Yêu cậu đến mức say đắm...tớ cũng không biết làm sao khi thấy cậu thân thiết với người khác. Tớ ghen nhưng không làm được gì vì không có danh phận. Cũng chẳng dám tỏ tình, mỗi lần biết cậu thân thiết với người khác hay thích người khác thông qua lời nói của người khác, tớ cố gắng để giữ một khuân mặt bình thường hết sức có thể. Một cú đau điếng khi đập đầu mình vào trán nhỏ bạn , đau đến mức không thể mở mắt nhưng khi thấy cậu quan tâm , tớ lại cố gắng mở mắt ra, tớ hạnh phúc và vui vô cùng chỉ vì một hành động nhỏ của bạn bè bình thường. Khi cùng đi ngang qua , tớ chỉ cố gắng làm những hành động như kéo áo , kéo tay để có thể đứng với cậu được vài giây, để thấy cậu cười được một chút....tớ không biết mình bị làm sao nữa...
Thật ra , T là Tác Giả đó..
Tác giả muốn hỏi ý kiến thôi..