Mơ,mơ một giấc mơ quái gở
Tác giả: Smartmiya
Khủng bố;Huyền Dị/Phạm tội
Vào tối hôm qua tối đã có một giấc mơ,giấc mơ mà tôi không bao giờ quên được cái cảm giác ấy..Tôi mơ rằng:
Một buổi sáng nọ,bầu trời trong xanh và những ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt của tôi.Tôi thức dậy đánh răng rửa mặt như mọi khi,nhưng hôm nay cha mẹ tôi hành xử rất kỳ lạ.Họ chỉ mỉm cười và giữ nguyên nụ cười ấy làm cho tôi rùng mình.Điện thoại tôi khá đặc biệt,nó được phát minh theo kiểu nước xxx.(Do cá nhân nên tôi không nói thẳng ra là nước nào.Vì sợ sẽ bị toxic hoặc nước đó có thể vì tôi và bị nghĩ xấu)Hôm đó điện thoại của tôi nó cứ rung điên cuồng.Khi tôi mở lên thì có một nhóm toàn tiếng nước xxx.Tôi copy hết những gì họ nhắn và lên Google dịch toàn bộ.Sau khi dịch,nó đã khiến tôi hoàn toàn bị sốc.Nội dung như sau:
A:Nước xxx chuẩn bị có chính sách mới nè bây!
B:Chuyện gì thế??
C:Kể bọn này nghe xem nào!
D:Phải đó!Phải đó!
...
A:Tôi vừa mới đi nghe lỏm được bố mẹ tôi nói chuyện,những người có quyền lực của chúng ta nói rằng chủ tịch nước dự định đâm sau lưng Việt Nam!
G:Là sao?Kể rõ hơn xem nào!
A:Thì là nước của chúng ta đã chán ngấy việc hợp tác với Việt Nam nên dự định lên kế hoạch đâm sau lưng bọn chúng.
K:Tao thấy tổng thống làm như vậy là sáng suốt đấy.Tao nhìn mấy bọn nước đấy mà ngứa hết cả mắt tao!Nhưng mà tổng thống sẽ làm cách nào chứ?!
H:Đúng vậy!A,cậu có biết kế hoạch của tổng thống như thế nào không?Kể chúng tôi nghe xem nào!
J:Tôi tò mò sắp ch*t rồi đây này!!Kể chúng tôi nghe với!!
A:Được được,tổng thống sẽ cấy một loại thuốc bằng kim tiêm và giả vờ như tiêm thuốc phòng chống bệnh bạch hầu!Và rồi họ sẽ mỉm cười suốt.Ánh mắt họ ngày càng trở nên vô cảm!Ý trí của họ sẽ dần trở nên mơ hồ,từ đó họ không còn phân biệt được việc mình đang làm là đúng hay sai!Lâu dài,bọn họ sẽ tự gi*t nhau!!
H:Không ai nghi ngờ thì hơi lạ đấy.Giả dụ có người nghi ngờ,không tiêm rồi bảo những người đã tiêm có những hành động kỳ quặc thì sao?
A:Tất nhiên không thể có chuyện đó rồi!Bởi vì tổng thống của chúng ta sẽ lấy một người để nước bọn chúng tin tưởng.
K:Là sao ba??Nói gì khó hiểu vậy?
A:Sẽ có một người,lấy biệt danh là x đi ha.Ông x sẽ giả vờ mình bị bệnh bạch hầu.Sau đó tiêm thuốc bổ sung Vitamin rồi nói cho bọn Việt Nam đó là thuốc chống bệnh bạch hầu thì bọn chúng sẽ tin ngay.
B:Quả là tổng thống,ngài ấy thật thông minh!!
K:Mày cứ nói thừa,đất nước xxx của chúng ta là thông minh nhất quả địa cầu này rồi!
I:Thế tao ví dụ thôi!Ví dụ thôi nhé!!Không có cách nào giúp Việt Nam quay trở lại bình thường đúng không?
A:Ai nói không?Có đấy
I:Èo,thế đáng lo ngại quá rồi đấy..
A:Không không,phải gọi là cực khó nhằn luôn ấy!!
G:Sao lại thế?
A:Một người Việt Nam sẽ phải viết một tờ giấy có nội dung là tôi đã biết việc nước xxx làm tiêm này giả vờ này kia.Sau đó phải có chữ ký hoặc dấu vân tay của 100 người bất kỳ ở Việt Nam,miễn là sinh vật sống ở đất Việt.Điều kiện là họ không tiêm thuốc của nước chúng ta,hoàn toàn tỉnh táo!!Điều đặc biệt là nước chúng ta sẽ cử vài người đi khám xét xung quanh.Nếu có bất kỳ người nào muốn xin dấu vân tay hoặc chữ ký thì lập tức sẽ chạy ra ngăn cản!Và có một người là người Việt sẽ dịch nội dung đó sang tiếng của chúng ta.Thì không còn gì đáng lo ngại nữa rồi!Bọn bây cứ yên chí!
H:Vậy chỉ cần 100 người ở Việt Nam,hoàn toàn tỉnh táo ký là được sao??
A:Mày ngu quá!Bệnh bạch hầu là mối đe dọa to lớn của chúng nó.Chắc chắn bọn nó sẽ điên cuồng đi tiêm phòng như ch.ó thôi!
K:Tao đồng ý với A!
M:Nhưng mà tại sao lại là Việt Nam?Chúng ta hợp tác với rất nhiều nước lớn,sao cứ phải là nước bé nhà như nước Việt?
A:Dù Việt Nam nhỏ nhưng bọn nó không yếu kém gì đâu!Bọn nó khá mạnh đấy!...
...
Tôi thật không ngờ,bọn nước xxx lại làm như vậy!Nhưng cũng cảm ơn vì đã khen nước Việt của chúng tôi.Hóa ra cha mẹ tôi đã đi tiêm thuốc của bọn chúng nên mới bị như vậy!Tôi sẽ là người viết lá thư phản đối việc này để nước Việt Nam cân bằng lại lý trí.Dù có là bạn,thì vẫn có thể phản bội!Đáng ra Việt Nam phải nên cẩn trọng hơn mới phải chứ!!
Hôm nay tôi vẫn phải đi học hè,nếu như đến mai tôi mới viết thư,khả năng cao sẽ càng có nhiều người tiêm thêm thuốc của bọn nó.Vì vậy sẽ khó khăn hơn nhiều nên tôi phải mau chóng thực hiện càng nhanh càng tốt.
Trong giờ học văn,tôi cứ thấp thỏm lo âu về việc viết lá thư.Tôi đã quyết định một việc rất bất ngờ,không học nữa,tập trung vào việc viết thư!Tất cả mọi người đều đang viết bài tập trên bảng của cô,tôi cũng vậy,nhưng mà là viết thư tố cáo bọn nước xxx về việc làm không chính đáng.Tôi say sưa viết đến mức cô gọi tôi mà tôi vẫn không biết.Đến khi thằng M cùng bàn nhắc tôi mới để ý.Vì cô là cô giáo chủ nhiệm nên cũng chỉ nhắc nhở qua loa cho xong.
Đến khi tôi hoàn thiện thì cũng là giờ ra chơi,cả lớp nhốn nháo hỏi tôi sao trong giờ không tập trung.Tôi đánh liều mở điện thoại lên cho bọn nó xem.Tuy nhân chứng vật chứng rõ ràng như thế nhưng bọn nó cười và bảo tôi bớt ảo tưởng lại.Thằng M lúc này mới bảo ông bà nó cũng bị như vậy,dần dần có mấy đứa cũng góp ý nên càng tin tưởng tôi hơn.Cũng may là M nó nói thế nên bọn nó mới tin,chứ đợi tôi nói thì phải đến tận ngày hôm sau mất.
Lớp tôi có 37 người vẫn còn tỉnh táo,tôi nhờ bọn nó mỗi đứa ký hộ một cái,may mắn là bọn nó đồng ý.Được 20 đứa ký thì nhà trường thông báo xuống tiêm phòng bệnh bạch hầu.Đầu tiên là giáo viên xong đến khối 6,7,8,9.Ngàn cân treo sợi tóc,tôi chạy sang lớp bên cạnh nhờ bọn nó ký thì có bà nước xxx đi đến lườm tôi.Tôi vội giấu đi nhưng bị phát hiện.Kết quả là tờ giấy bị xé đi.Tôi mới nhận ra bà này chuyên đi ngăn cản như lời bọn kia đã trò chuyện với nhau.
Tôi đã quá bất cẩn,dẫn đến cớ sự như vậy quả là một sai lầm lớn.Tôi nhìn xuống dưới sân trường,mấy em khối dưới có lác đác vài em đồng ý tiêm,còn lại là sợ đau nên không dám,tôi chạy thật nhanh về lớp và nói với các bạn rằng tờ giấy đã bị xé thành 5 mảnh nhưng nội dung vẫn còn.Có vài người bạn của tôi tự nguyện viết hộ.Tôi chợt nảy ra ý định in thành nhiều bản đánh lừa người nước xxx.Nếu muốn đủ 100 người thì hơn hết là ngăn chặn nhà trường tiêm thuốc của bọn nó với học sinh.Vì thế có thể sẽ càng nhiều người hơn.Tôi rủ một người trong lớp làm phát nổ mấy ống tiêm của bọn chúng,được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.Tuy nhiên không một ai dám đi cũng tôi cả.Bỗng nhiên có một cánh tay dơ lên,đó là của M!
Tôi lẻn ra khỏi trường,mượn một ông chú đang lái xe thùng đựng dầu.Xa xa có cô bé đang nghịch hộp diêm,tôi liền chạy lại mượn nó một que.Sau đó tôi cũng thằng M chạy vào trong trường,lén lút đổ dầu vào thùng đựng kim tiêm của bọn nó.Chúng tôi chỉ có duy nhất một que tương đương chỉ có duy nhất một cơ hội.Tôi quẹt nó lên,chuẩn bị vứt vào thì một người nước xxx quay đầu,tôi bất ngờ,kéo thằng M núp dưới cái thùng.Trường tôi đông nên phải chuẩn bị rất nhiều ống tiêm nên cái thùng khá to,đủ để chúng tôi núp.Nhưng cái vấn đề ở đây là que diêm đã ngừng cháy.Thằng M nó mỉm cười lôi ra thêm hai que.Nó bảo biết ngay sẽ có trường hợp như vậy nên nó mượn thêm em kia hai que để phòng ngờ có chuyện bất trắc.
Nó quẹt xong thẳng tay vứt vào làm cái thùng cháy rất to.Bọn kia thấy lửa vội chạy đi mất,nhờ đó mà chúng tôi mới có cơ hội chạy thoát.Tôi cùng nó quay về báo tin vui thì bọn nó cũng viết xong được mấy bản.Tôi lấy và quyết đi photo thì trống vào lớp.Bọn nó kêu tiết này cứ để bọn nó giải quyết,bảo tôi trốn học đi photo chứ không để lâu,vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng.Tôi rủ một đứa thì bọn nó nhốn nháo kêu tôi chọn.Hầu hết ai cũng muốn trốn học cả,nhưng để an toàn,tôi chỉ có thể chọn một người đi cùng.Tôi nhìn quanh,chả biết nên chọn ai thì thằng M từ đâu xuất hiện rồi kéo tôi đi theo nó.
Chúng tôi dễ dàng lẻn ra ngoài bằng cửa sau thì đụng phải ông bảo vệ.Ông hỏi thì tôi kể toàn bộ sự việc,tôi tò mò không biết tại sao ông không tiêm thuốc kia thì ông bảo do đã già,tiêm thì còn lợi ích gì rồi kêu chúng tôi mau nhanh đi đi,kẻo bọn kia tới thì toi.Tôi và M nghe lời,chạy đi.Do cửa hàng photo khá gần trường,hơn nữa tôi cũng thường xuyên tới cửa hàng photo cho thằng em mấy bản.Tôi nhanh chóng tới đó,chỉ sợ cô ấy đã đi tiêm thuốc chống bệnh bạch hầu giả..
Tôi gọi to để cô ấy ra mở cửa.Khi thấy tôi cô ấy hỏi:"Không phải giờ này đáng lẽ ra các cháu đang ở trường sao?"Tôi kể toàn bộ sự việc và cũng thắc mắc sao cô không tiêm.Cô ấy cười rồi bảo chồng cô tiêm trước do cô có khách.Sau khi chồng cô trở về nhà và có những hành động rất kỳ lạ.Giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã cho cô biết chuyện này không được bình thường.Ai mà ngờ bọn chúng lại làm như vậy!Cô cho chúng tôi photo miễn phí tầm hơn năm mươi bản.Nhân cơ hội tôi cũng xin chữ ký của cô ấy.
Tôi để năm mấy bản vào trong cặp đeo chéo,có gì thì còn phòng ngờ bất trác xảy ra.Tôi và M quay về trường nhưng vẫn chưa ra chơi nên tôi về nhà.Thấy ông bà vẫn chưa tiêm tôi chạy lại xin chữ ký.Ông bà tôi dù biết tôi phải đang ở trường nhưng vẫn ký.Tôi liền kể đầu đuôi ngọn ngành cho ông bà nghe.Ông bà tôi bảo già rồi,với cả vẫn còn khỏe nên không muốn tiêm ngờ gì hết.Ông tôi rất thích nuôi chim nên ông mua rất nhiều lồng.Ông nuôi khoảng hơn ba chục con gì đấy.Nhà tôi có ba con mèo và một con chó.
Thằng M vì nhà nó xa nên qua nhà tôi ở tạm.Tôi nhanh trí chạy vài nhà lấy chai tương ớt và tương cà,có gì thì còn in dấu vân tay lên trong trường hợp không có bút để ký.Tôi chạy sang nhà hàng xóm,ngoài cô chú ra thì hai em bé và cô giúp việc.Tôi sịt tương cà lên ngón tay của hai em và bả giúp việc.Tôi đi loanh quanh mấy nhà thì thêm được vài người.Mới được có 11 người,lúc này trống tan trường vang lên,tôi liền chạy sang và xin mấy đứa lớp tôi.Nhưng có vài đứa đã về trước nên chỉ thêm được có 32 đứa.Bây giờ tổng cổng chưa tới 50 người.Tôi dự định đẩy nhanh tiến độ bằng cách ra những nơi đông đúc người đi kẻ lợi để thuận lợi cho kế hoạch hơn nhưng vẫn không khỏi lo lắng bọn chúng sẽ đột ngột xuất hiện rồi xé nát nó ra thành trăm mảnh.Đồng nghĩa với việc công sức của tôi thành ra công cốc hết.
Vì vậy mà tôi không biết có nên làm như vậy hay không,bởi vì khả năng bị xé và không bị xé là 50-50.Bọn chúng không phải chỉ có một người mà có khả năng là hàng trăm người đang quanh quẩn khắp thành phố,à không,phải gọi là khắp đất nước Việt Nam này mới đúng!Đây là một vụ cá cược,chỉ hôm nay thôi,qua ngày mai sẽ không còn khả năng chống chọi lại bọn chúng.Tôi phải khẩn trương tiến hành nhanh hơn,nếu không sẽ không kịp nữa.Tôi liều một phen,chạy ra một khu chợ khá đông toàn người già,bởi nếu là người trẻ chí ít cũng cố gắng kiếm đủ tiền đi tiêm phòng.Còn người già mà đi bán thì khả năng là không có tiền,với lại đã già rồi thì sẽ giống như trường hợp của ông bảo vệ.Biết là mình đã già,sẽ không sống được bao lâu nên tiêm phòng bệnh bạch hầu thì còn ích lợi gì,chỉ thêm tốn kém mà thôi...
Đột nhiên tôi thấy tội nghiệp cho họ,biết mình đã già nên không muốn làm gánh nặng cho con trẻ,nhưng mà lại có những người nhẫn tâm không màng đến sống ch*t của người đã sinh ra chính mình.Tôi chạy khắp nơi tìm người tỉnh táo nhất có thể và thấy một ông lão bán dưa.Tôi chạy lại thì ông kia liền nói:"Cháu có nhận ra những người xung quanh có những hành động kỳ lạ không?"Tôi nhìn ông ấy rồi nở một nụ cười,đáp:"Cháu có,và cháu cũng đang cố gắng giúp họ trở về bình thường.Liệu ông có muốn giúp cháu một tay không?"Ông ấy không đáp,nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.Tôi chỉ mới là học sinh cấp hai,sao có thể làm những chuyện đó?Tuy nhiên ông vẫn khẽ gật đầu.Tôi liền đưa tờ giấy đó ra kèm chai tương cà để ông đóng dấu.Cứ ngỡ là đã xong xuôi,nhưng đột ngột có thanh niên giật lấy tờ giấy của tôi từ phía sau lưng khi tôi không chút phòng bị.
Tôi thầm nghĩ lần này tiêu đời rồi,bởi vì có lẽ đó là người nước xxx,đến đây để xé nát nó.Trong lần cá cược này,tôi đã chọn con đường sai rồi sao?Ngược lại với suy nghĩ ấy,anh ta lại xịt một ít tương cà lên ngón tay rồi ấn vào và nói:"bốn mươi lăm người!"Sau đó anh ta trả lại tờ giấy đó cho tôi rồi rời đi.Tôi bán tính bán nghi không biết anh ta là ai,nhưng mà đâu còn thời gian nữa!Tôi phải ngay lập tức tìm thêm vài dấu vân tay của nhiều người hơn thì mới an tâm nghỉ ngơi,nhưng giờ thì không phải là lúc!
Tôi đã thu được thêm nhiều chữ ký hay dấu vân tay,tổng cộng 78 người,nhưng tôi thấy như vậy vẫn còn quá ít.Trời đã sắp tối,tôi thầm nghĩ hôm nay có lẽ không thể hoàn thành...Tôi cố tìm thêm một người nữa thì thấy một cụ bà khá lớn tuổi,tôi đã xin và thành công.Nhưng đến khi bà ấy ấn xong dấu vân tay của mình lên thì có người đã lấy tờ giấy đi.Tôi nhìn thì thấy người của bọn chúng,thấy vậy tôi lo lắng tờ giấy sẽ bị xé nát nên cố lấy lại nhưng không thành.Khi bà ta định xé thì người phiên âm đã nói gì đó,rồi đột ngột bà ta trả lại cho tôi.
Khi đang ngây người thì anh chàng phiên âm kia đã nói:"Anh là anh chàng hồi nãy ấn dấu vân tay của mình lên đó,anh đã nói với cô ta đó là tờ giấy chia tay nên các bạn sẽ ịn dấu vân tay hoặc ký chữ ký lên nên bà ta mới tha cho em đấy.Cố lên nhé!"Tôi mới ngớ người ra,anh ta dịch tiếng cho bọn nó.Tôi cố chạy đi tìm ai đó để xin thêm dấu vân tay nhưng không thấy ai cả.Tôi đành ngậm ngùi chọn cách quay trở về nhà.Tối hôm ấy,tôi ngủ li bì đến tận 8 giờ.Nhận ra thì đã quá muộn,tôi chạy ra ngoài thấy ai ai đều mỉm cười nhưng nhìn như không có linh hồn vậy!Tôi đã phạm sai lầm khi chủ quan để hôm sau kiếm tiếp.Bọn nó chấp nhận tiêm miễn phí cho người khó khăn!Không ngờ bọn nó lại chơi trò điên khùng như vậy!
Tôi thất vọng gục xuống,giờ thì liệu còn người nào đó nữa không,những người tôi đã xin chắc chắn sẽ tìm cách không tiêm để giữ tỉnh táo nhưng còn nhiều người nữa...Tôi nhớ lại những gì bọn nó chat 'Chỉ cần là những sinh vật sống trên đất Việt và hoàn toàn tỉnh táo là được.' Đầu tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy.Tôi chợt nhận ra động vật cũng có thể tính nên chạy vội đi lấy vân tay của từng con thú cưng trong nhà,ông tôi nuôi hơn 20 con chim,cộng thêm 3 con mèo và một con chó là thừa khá nhiều.Tôi cảm thấy mình vẫn còn cơ hội,tôi lấy xe đạp phi ra chỗ bọn chúng chat.Thật ra còn một đoạn mà tôi chưa liệt kê:
A:Chỉ cần bọn nó đưa tờ giấy 100 sinh vật còn sống cho tòa thành cao mà nước xxx chúng ta xây và đọc to nội dung thì nước ta sẽ đầu hàng!
B:Tòa thành mà m nói là ở đâu?
A:Mỗi tỉnh sẽ có một cái!
...
Tôi nhanh chóng tìm thấy tòa thành ấy ở phố đi bộ Hải Dương.Tôi chạy đến thì có ông vệ sĩ lườm tôi rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó.Hàng chục vệ sĩ nước xxx đứng xung quanh canh gác như canh báu vật quý giá nào đấy.Khi tôi muốn lên tầng 2 nhưng họ không hề làm gì tôi cả,thấy lạ nhưng tôi vẫn bước lên bậc thang.Khi đi lên tôi thấy một cái mic nhìn rất hiện đại.Đột nhiên tôi bị đánh từ phía sau,đó là tổng thống của nước xxx!Ông ta đến để ngăn tôi lại!Thì ra vệ sĩ hồi nãy lấy điện thoại ra gọi cho tổng thống để cản việc tôi làm!Tôi vẫn còn là học sinh cấp 2,hơn nữa còn là con gái nên không thể chống lại được ông ta.Cùng lúc này,một trong số những vệ sĩ đã cứu tôi,là anh chàng hôm qua đây mà?!Anh ấy nhanh chóng khống chế ông ta vì anh khỏe hơn,khi tôi đang ngơ ra thì anh ta hối tôi
"Đừng ngây ra đấy,anh đã trà trộn vào bọn vệ sĩ này và đánh ngất chúng!Mau lại chỗ cái mic kia rồi đọc nội dung tờ giấy em cầm đi!!"Tôi chạy lại nói vào mic thật lớn"Tập trung!!"Hét xong tôi nhận ra mình đã để tờ giấy kia ở giỏ xe nên liền chạy xuống lấy,lúc đi lên bên dưới đã có hàng trăm người bu kín người,tôi thấy cả những người bạn của tôi nữa!Cái mic này hay thật,mỗi nhà đều có một cái loa hay sao mà mới mấy phút đã nhiều đến thế này rồi.Tôi vốn tự ti trước đám đông nên trường hợp này là ngoại lệ!Tôi liền cầm tờ giấy rồi nói vào mic:
Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Tôi đã phát hiện ra,nước xxx không hề có vaccin chống bạch hầu mà chỉ là dối trá!Thực chất bọn họ đã gắn một con chip vào người dân chúng ta và khiến chúng ta dần dần mất ý thức rồi sẽ tự chém giết lẫn nhau hoặc làm ô sin,nô lệ cho bọn chúng!Tôi làm đơn này để tố cáo tội ác đầy trời của bọn chúng!!
Anh vệ sĩ đứng dậy,lấy tờ giấy của tôi rồi hô lớn: "Đầy đủ 100 chữ ký hoặc dấu vân tay.Đơn kiện chấp nhận!"Sau đó tổng thống nước xxx cũng bị bắt giam,nước Việt Nam mỗi nhà đều được bồi thường 200 000 000 USD.Bọn lớp tôi cũng mỉm cười chúc mừng.
Thật ra tôi mơ giấc mơ này vào 20 tháng 7 nhưng do nhớ từng chi tiết với lười nên tận mùng 1 tháng 9 mới đăng:))Cảm ơn vì bạn đã đọc hết,tôi thật sự rất biết ơn vì bạn đọc nó.