Hắn nhìn cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng hướng ra xa. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại, và hắn không thể nào rời mắt khỏi cô. Cô là một điều gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, như một bản nhạc hắn từng nghe, nhưng không thể nhớ tên.
Cô không nói nhiều, nhưng từng lời cô nói như chạm đến nơi sâu nhất trong lòng hắn. Hắn chưa từng gặp ai giống cô. Có gì đó ở cô khiến hắn thấy mình nhỏ bé, như thể cô đang nắm giữ một phần thế giới mà hắn không thể chạm tới.
Ngày hôm đó, hắn đến gặp cô với một dự định. Hắn muốn nói rằng hắn đã mệt mỏi với việc chạy theo cô. Hắn muốn hỏi, rốt cuộc hắn là gì trong thế giới của cô? Nhưng khi đứng trước cô, mọi lời lẽ dường như tan biến.
"Anh đến rồi à?" Cô quay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Ừ." Hắn đáp, giọng khàn đi. "Hôm nay em rảnh không? Đi dạo với anh một chút."
Cô gật đầu. Họ rời khỏi căn phòng nhỏ, bước xuống phố. Hắn cố gắng tìm một chủ đề để bắt chuyện, nhưng cô vẫn giữ sự im lặng thường trực. Điều này từng khiến hắn khó chịu, nhưng giờ đây, hắn đã quen với nó.
Họ đi qua những con đường quen thuộc, qua những cửa hàng mà hắn từng muốn vào cùng cô nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Đến một quán cà phê nhỏ, hắn dừng lại, ra hiệu mời cô vào.
Cô ngồi xuống, khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. Hắn nhìn đôi tay mảnh khảnh của cô, và bỗng cảm thấy ngực mình thắt lại.
"Hôm nay em sao rồi?" Hắn mở lời, phá vỡ sự im lặng.
Cô ngước lên, ánh mắt đầy suy tư. "Em ổn. Còn anh?"
"Không ổn lắm," hắn đáp thật thà.
Cô im lặng, chờ đợi hắn tiếp tục.
"Anh muốn hỏi em một điều," hắn nói, giọng khẽ run. "Rốt cuộc anh là gì với em?"
Cô ngừng khuấy ly cà phê, đôi mắt cô trở nên mờ ảo, như thể cô đang nhìn thấu qua hắn để chạm đến một ký ức xa xăm nào đó.
"Anh là một người quan trọng," cô nói.
"Quan trọng đến mức nào?"
Cô không trả lời ngay. Hắn biết câu trả lời sẽ đến, nhưng liệu nó có phải điều hắn muốn nghe?
"Quan trọng, nhưng không phải là tất cả."
Câu trả lời khiến hắn như rơi vào khoảng không vô định. Hắn biết cô trung thực, nhưng sự trung thực ấy lại như một con dao cứa vào lòng hắn.
"Vậy còn người đó?" Hắn hỏi, không cố che giấu sự đau đớn trong giọng nói.
Cô giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Anh biết rồi à?"
"Anh không mù," hắn nói, giọng nghẹn lại.
Cô thở dài, không phủ nhận. Hắn thấy ánh mắt cô thay đổi, không còn vẻ dịu dàng mà hắn từng yêu, thay vào đó là sự xa cách.
"Em xin lỗi," cô nói, giọng nhẹ bẫng.
"Xin lỗi?" Hắn bật cười cay đắng. "Đó là tất cả những gì em có thể nói sao?"
Cô cúi đầu, không đáp. Hắn cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm, và cô chính là người đã đẩy hắn xuống.
"Anh đã nghĩ chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ," hắn nói. "Nhưng em... em đã chọn một người khác. Vì sao?"
Cô ngẩng lên, đôi mắt cô không còn chút cảm xúc nào. "Vì anh không phải là người em cần."
Câu nói ấy kết thúc mọi hy vọng còn sót lại trong hắn. Hắn đứng dậy, cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa.
"Chúc em hạnh phúc," hắn nói, trước khi quay lưng rời đi.
Cô không giữ hắn lại, cũng không gọi tên hắn. Hắn biết, trong thế giới của cô,hắn chỉ là một người qua đường, một người mà cô từng nghĩ rằng mình cần, nhưng rồi nhận ra không phải.
Ra khỏi quán cà phê, hắn cảm thấy như mình vừa mất đi tất cả. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết rằng mình sẽ ổn. Cô đã dạy hắn một bài học quan trọng: tình yêu không phải lúc nào cũng đúng nơi, đúng lúc. Và đôi khi, yêu là biết rời đi, để cả hai có thể tìm thấy con đường của riêng mình.
Hắn bước đi, không quay đầu lại. Hắn biết rằng phía trước là một hành trình mới, và lần này, hắn sẽ không đánh mất chính mình.