"Hẹn anh ở đó nhé! "
"Ừm! Anh sẽ đến!"
–_–_–_–
"Hừm... Anh ấy đâu rồi ta... "–Murad
Murad ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, cậu thầm nghĩ " Chắc anh ấy không đến rồi".
Cậu đứng dậy, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu buồn lắm... Vì đây là lần đầu cả 2 gặp nhau, cậu lựa bộ đồ đẹp nhất, tạo kiểu tóc cho thật , nhưng anh lại không tới rồi... :
"Này! Em chờ anh có lâu không? Murad? "
"A! Anh đây rồi! Em tưởng anh không tới! "
"Anh tới chứ! Anh phải chở Triệu Vân về tế đàn! "
"À thôi! Không sao! Có anh là đc rồi!!"
Cậu ôm chầm lấy anh, anh đưa tay nhẹ xoa đầu cậu :
"Anh yêu em"
"Em nhớ anh"
–_–_–_–_–