Dòng đời luân chuyển, vốn dĩ mọi thứ trên đời đều thay đổi, chỉ có "sự đổi thay" là luôn bất biến tồn tại.
Tớ vẫn còn nhớ cái lúc mà mình mới quen biết nhau, ấn tượng nhỉ? Rồi cứ thế mình bên nhau suốt những năm trung học phổ thông đi qua những tháng năm của tuổi trẻ với biết bao nhiêu kỷ niệm đong đầy.
Ngày ấy, tớ đã từng nghĩ rằng thật tuyệt vời nếu như có thể cùng cậu thân đến cuối đời, rồi đến lúc con cái của chúng ta sẽ thân như tình bạn nhiều năm này. Nhưng đến bây giờ tớ chợt nhận ra điều đó là không thể phải không?
Có lẽ cậu sẽ không biết được với tớ mối quan hệ này đáng giá như nào và trân quý biết bao nhiêu? Tớ là một con người cô độc chắc cậu cũng biết, rồi ngày cậu xuất hiện, cuộc đời tớ như bước sang một trang mới, cánh cửa tăm tối trong tớ như được mở ra, tớ tìm được một nơi để bấu víu, nương tựa như một kẻ đang rớt vực bất ngờ vớ được nhánh cây mọc bên vách núi mà tìm lại hơi thở cho riêng mình. Cũng từ đó không hiểu lý do gì chúng ta lại thân nhau đến vậy, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau dạo quanh các con đường, các hàng quán của cái phố huyện nghèo nhỏ xíu này. Bọn mình dính nhau như hình với bóng, bất kể lúc nào cũng luôn có nhau, rồi mình lại tâm sự biết bao nhiêu là điều – về những cảm xúc của cái độ tuổi bập bẹ bước vào thanh xuân, thời đấy thật quá nhiều chuyện để nói mà, tớ nhớ có những đêm qua nhà ngủ cùng nhau đó là những đêm dài tỉ tê qua hàng nghìn câu chuyện, chuyện vui có nhiều mà chuyện buồn cũng không thiếu, bây giờ ngồi nghĩ lại chợt thấy phiền cậu quá. Rồi có những lần tớ buồn, tớ gục ngã, tớ thất vọng, cũng chính cậu – người luôn ở bên an ủi, động viên và vực dậy tớ trong những thời điểm tăm tối nhất. Thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!
--HẾT PHẦN 1--