Nhưng từ bao giờ nhỉ? Cậu biết không? Tờ cũng chẳng biết là từ bao giờ mối quan hệ của chúng ta lại trở nên như vậy- ngày một xấu đi, và không còn vui vẻ như trước, dường như đã có một khoảng cách vô hình nào đó đã xuất hiện. Thật tệ hại! Từng nói tớ và cậu sẽ mãi là bạn thân, sẽ là người thân của nhau, sẽ thân với nhau đến cuối đời, nhưng có vẻ càng lúc càng không phải như vậy nữa rồi. Có lẽ từ những năm cuối cấp nhỉ? Cậu chẳng còn coi trọng mối quan hệ này như lúc ban đầu nữa, cậu dần rời xa tớ hơn, dường như cậu đã có những mối quan tâm mới hơn và những thứ đó đã lấy mất đi sự chú ý của cậu và cậu dần dần lãng quên tớ. Tớ càng tiến lại gần, tớ càng vun đắp cho những khoảng trống vô hình thì cậu lại đẩy tớ ra xa, cậu dần bỏ qua cảm xúc của tớ, cậu gạt phăng đi những gì tớ làm cho cậu. Dường như những thứ xuất hiện đó khiến cậu quan tâm hơn và dần lãng quên và làm tớ tổn thương không ít lần. Tớ đã từng khóc, bao nhiêu lần nhỉ? Nhiều quá tớ không còn nhớ được nữa, tớ khóc cho tớ, khóc cho cậu, khóc cho mỗi quan hệ này, tớ đã suy nghĩ thật nhiều về lý do tại sao chúng ta lại càng ngày càng xa cách như vậy, tớ nghĩ tớ đã làm gì sai? Tớ đáng trách ở đâu, tớ đã lỡ làm gì gây tốn thương đến cậu không mà giờ đây chỉ còn tớ, một mình tớ ngồi ở góc này để nhớ về cậu, nhớ về những ngày có cậu ở bên. Cậu biết không ? Tớ cũng tìm cách để níu kéo mối quan hệ này, tớ muốn hàn gắn tình bạn của chúng ta, tớ muốn gia cố những vết nứt vô hình đang ngày một cách rộng. Cứ thế trong một thời gian dài tớ đã cố gắng thật nhiều? cố gắng vì tớ, cố gắng vì câu, cố gắng vì tình bạn của chúng ta. Nhưng rồi thì sao? Bây giờ đây? Do tớ thay đổi hay sự thay đổi từ chỗ cậu? Tớ chợt nhận ra từ lâu trong cậu đã không còn xem tớ là bạn thân như ngày xưa nữa rồi đúng không? Vì cậu đã có những người bạn mới khiên cậu quan tâm hơn rồi. Tớ thật ngốc nhỉ?
Và tớ cũng nhận ra từ trước tời giờ chỉ mình tớ tự hào với mọi người về cậu – người bạn thân duy nhất của tớ, còn cậu? hình như với tớ thì chưa từng vì cậu đường như đã có một người khác quan trọng hơn, khiến cậu tự hào hơn rồi. Tớ đã buồn , đã đau lòng rất nhiều, tớ cũng tổn thương nữa. Tớ đã từng nói với cậu rằng: " bạn trai tớ có thể không cần nhưng với cậu tớ luôn tran trọng" . Nhưng có lẽ tớ không còn xứng để làm bạn thân của cậu nữa rồi? Và tớ cũng chẳng đủ tin tưởng để cậu có thể chia sẽ mọi chuyện vui buồn cùng tớ nữa đúng không? Cậu có biết những lúc cậu buồn tớ cảm thấy bất lực đến nhường nào, nhiều lúc tớ gặng hỏi mãi cậu mới trả lời với kiểu " tớ thật là một người phiền phức", rồi những vấn đề khó khăn hớn, to tát hơn cậu cũng chẳng buồn chia sẽ cũng tớ, rồi cũng 1 mình tớ tự nhận ra, tự tìm hiểu, rồi tự tớ nghe được và hỏi thăm được từ nhưng người xung quanh được cậu tâm sự. Cảm giác ấy, cảm giác cậu thà rằng chia sẻ với mọi người chứ không phải tớ, cảm giác những câu chuyện của câu- người bạn thân của tớ, tớ phải nghe từ những người ngoài cuộc thật sự đau lòng.
--HẾT PHẦN 2--