Khi mà bạn lớn, bạn mới cảm thấy thanh xuân của mình thật sự quý giá đến mức nào. Một khi cánh cửa này khép lại, sẽ lại có một cánh cửa khác mở ra. Dù tôi vẫn còn đang trong độ tuổi vẫn còn gọi là "tuổi thơ" nhưng tôi lại suy nghĩ về mình sau này. Có những lúc tôi áp lực về học tập, gia đình, xã hội,... làm gì có ai để mà tâm sự. Cả ngày chỉ biết cắm mặt vào chiếc điện thoại, không giao tiếp, không bè bạn. Khi tôi cô đơn, tôi thường lui đến những nơi có ánh đèn sáng, ánh sáng là tuổi trẻ, hãy biết ơn khi chúng ta còn có thể nhìn trực diện vào nó. Ai đã từng nói với tôi rằng, còn trẻ là còn tình yêu. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi đã trải qua những trải nghiệm mà đánh lẽ ra nó không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi. Khóc vì tình yêu, đau vì yêu, mù quáng vì nó, thì nó không phải là tình yêu! Nó chính là những bóng tối mà ta đang cố đi vào mà không có đường ra. Bởi vì Holmes đã từng nói: "Tình yêu là một thứ rất cảm tính, cho nên tôi sẽ không bao giờ tán dương hay ca ngợi gì về nó hết. Bởi vì, khi đem nó đặt cạnh suy luận trên thực tế, thì nó hoàn toàn đối lập. Giống như trong quần vợt vậy, tình yêu chính là con số không. Có thêm bao nhiêu số không đi nữa, thì cũng chỉ có thua thảm hại mà thôi". Hiện tại thì, tôi vẫn còn đang khá chật vật với thứ mà ai cũng cho rằng nó là cái thang giúp cho tương lai đó chính là "kiến thức". Cái cảm giác mình không đủ tự tin, không thể làm được lúc nào nó cũng lớn hơn sự kiên trì, chăm chỉ cả. Tôi biết, tại nạn xã hội vẫn không ngừng diễn ra. Nhưng đâu ai muốn trù ẻo tương lai của mình đâu chứ. Động lực tôi có cũng là do tôi tự tạo ra, thành công tôi có cũng là do tôi làm, chẳng qua là nó quan trọng ở giá trị mà thôi. Đừng so sánh bản thân ta với những người yếu kém, mà hãy so sánh với những người giỏi giang hơn mình để làm động lực. Gia đình tôi cũng rất hay so sánh tôi với người khác, đối với tôi 1, 2 lần là quen rồi, về sau họ làm gì kệ họ. Bây giờ động lực là niềm vui mà những idol đem đến cho tôi. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn "cảm ơn" họ, vì nhờ có họ xuất hiện trong mắt tôi, suy tư, âu lo đã đi hết. Tôi biết mình trong thế giới này chỉ bé bằng một hạt cát ở trong sa mạc, nhưng ít nhất thì nó vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Tâm lý tôi không đến nỗi áp lực mà tìm đến cái chết, vì tôi còn tương lai, tôi còn gia đình, và tôi còn nhiều thứ quan trọng trên thế giới này lắm! Vì thế nên hãy nhớ câu này:
"Lúc mày đang ngủ, chính là lúc mà người khác không ngừng cố gắng!"