Tôi tuy không được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại là đứa trẻ hạnh phúc nhất khi cả ba và mẹ đều rất yêu thương và chiều chuộng tôi.
Tôi vẫn còn nhớ năm đó tôi lên 10 và cũng là lần cuối cùng tôi được gặp bà.
Từ nhỏ tôi đã sống cùng bố mẹ ở nơi thành phố nhộn nhịp sa hoa, còn ông bà tôi thì lại sống ở nơi miền quê thanh bình.
Mỗi năm tôi đều được ba mẹ đẫn về quê thăm ông bà và bà thường kể cho tôi rất nhiều những câu chuyện về bà và ông thời trẻ.
Năm ấy khi tôi về thì hay tin ông đã ko còn nữa. Tôi rất buồn vì ông là ngưòi rất yêu thương tôi còn hơn cả bố mẹ. Tối hôm đó tôi thấy bà ngồi tâm sự với di ảnh của ông. Bà kể cho ông nghe rất nhiều về chuyện thời trẻ và cả tình cảm của bà dành cho ông nhưng tiếc thay ông đã không còn nữa. Những ngày tháng ấy đối với bà như ngưng lại, ko có ông bà buồn đi thấy rõ. Hôm ấy, tôi thấy bà ngồi đấy mà nhìn về nơi xa tôi lại gần ngồi cạnh bà mà hỏi.
- Bà ơi! Bà có thương ông không ạ ?
Bà nghe xong thì cười hiền từ đáp:
- Có chứ con, bà thương ông rất nhiều nhưng tiếc thay ông ko hề hay biết..
Bà nói xong nước mắt bà ko kiềm được mà rơi:
- Để bà kể cho con nghe về thời trẻ của ông và bà nhé.
Tôi ngồi cạnh bên lắng nghe bà kể:
- Ngày ấy ông bà vẫn còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện con à. Năm đó khi bà lên lớp 11, ông con thì học lớp 12. Ông con là một hot boy của trường, ông vừa học giỏi lại có vẻ ngoài ưa nhìn nên rất được mn yêu mến. Còn bà thì chỉ là một cô học sinh nhỏ bé không có gì nổi bật, ngoại hình lại không được xinh đẹp như ai. Nhưng bù lại gia đình bà lại rất khá giả và ông bà đã được đính ước với nhau từ bé. Nhưng vì bố mẹ không nói nên ông bà cũng chả biết đến nhau. Hôm đó là một ngày trời thu se lạnh, bà mặc một chiếc áo sơ mi khá mỏng lại gặp được ông đang từ xa đi tới. Vì thấy bà có vẻ lạnh nên ông đã đưa áo khoác của mình cho bà mặc. Lúc ấy bà cảm thấy tim mình như hẫn đi một nhịp. Hình ảnh người con trai khôi ngô tuấn tú ấy cứ hiện lên trong đầu bà. Đến mấy hôm sau thì bố mẹ lại nói với bà là đã có hôn thê, bà nghe xong thì bàng hoàng mà hỏi:
- Sao bố mẹ lại không hỏi ý kiến con chứ!!
Nhưng bố mẹ chỉ lạnh lùng mà đáp:
- M còn nhỏ không được cãi lời bố mẹ. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho m thôi mà
Bà nghe xong cũng chẳng màng đáp lại mà chỉ nói nhỏ một câu:
- Tốt sao? Nực cười thật..
Kể từ hôm đó bà không còn như trước, ít nói và cũng ít cười hơn. Nhưng có lẽ ông trời lại thích trêu đùa bà khi người bà thích đã có người mình thương. Bà biết tin thì tim như thắt lại, bà tự hỏi có phải bản thân đã làm sai điều gì để bây giờ phải lãnh nhận tất cả những đau thương này..Sáng hôm đó, cũng chính là ngày bà gặp mặt hôn thê của mình, bước vào cửa bà bàng hoàng nhận ra, người được đính ước với mình không ai khác chính là người mình thương. Lúc đó, tim bà như hẫn đi một nhịp nhưng bà vẫn phải bước vào.
- Chào cậu tôi là Ngọc, rất vui khi được gặp cậu ở đây
- Cậu biết tôi sao ?
- Hôm trước cậu có cho tôi mượn cái áo đó cậu nhớ không
- À thì ra người đó là cậu à
- À mà hình như cậu có người mình thương rồi thì phải...
- Đúng vậy, anh ấy rất thương tôi. Nhưng ba mẹ lại đính ước cho tôi và cậu nên tôi..
- Không sao tôi hiểu mà, tôi sẽ về nói lại với bố mẹ về việc này
- Thế thì tốt quá cảm ơn cậu nhiều nha!
- Vậy chúng ta có thể làm bạn với nhau được không..
- Luôn luôn sẵn sàng
Và cứ thế bà và ông đã là bạn của nhau. Tuy thích ông nhưng bà biết mình không là gì nên chỉ đành âm thầm bên cạnh ông với tư cách một người bạn.
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi cũng đã 2 năm kể từ khi ông và bà gặp nhau. Không biết từ khi nào mà bà đã bên cạnh ông được 2 năm và tình cảm của bà thì vẫn còn đó. Nhưng đớn đau thay ông lại không hề nhận ra, dù là thế bà vẫn mong mọi chuyện sẽ mãi như vậy nhưng ông trời lại trớ trêu thay.
Hôm đó, khi đang học ở trường thì ông gọi đến ông nói mà như sắp khóc đến nơi. Thấy thế bà liền vội chạy đến nhà xem tình hình như nào thì đập vào mắt là một cảnh tượng đầy đau thương. Ông thì ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo mà khóc. Lúc này đây trước mặt bà là thi thể của một người đàn ông và không ai khác chính là người mà ông yêu say đắm. Ông ngồi đấy ôm thi thể người mình thương mà khóc. Bà thấy thế liền chạy lại trấn an ông, được một lúc ông cũng thiếp đi vì kiệt sức. Còn bà thì kêu người đến xử lí hiện trường và đem thi thể người bạn của mình đi chôn cất.
Mấy hôm sau ông tỉnh lại thì liền hỏi:
- Ngọc à anh ấy đâu rồi. Tôi nhớ anh ấy lắm cậu dẫn tôi đi gặp anh ấy được không. Cậu biết gì không, tôi vừa nằm mơ thấy anh ấy đã chết, tôi sợ lắm tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện nên cậu mau dẫn tôi đi gặp anh ấy đi được không..
- Duy à cậu bình tĩnh lại đi. Cậu ấy đã mất rồi cậu đừng cố chấp nữa được không!
- Không đâu không thể nào, anh ấy vẫn còn sống mà..anh ấy không thể nào bỏ tôi mà đi như vậy được..
- Duy à tôi biết cậu rất buồn nhưng cậu cứ mãi như vậy thì làm sao mà cậu ấy có thể yên tâm mà ra đi được đây chứ. Cậu ấy sẽ không muốn thấy cậu trong bộ dạng này đâu, thứ cậu ấy muốn thấy là một Đức Duy vui vẻ và hồn nhiên nên cậu mau bình tĩnh lại đi. Tôi xin cậu đó!!
- Đúng vậy tôi phải vui vẻ lên vì chỉ có như vậy anh ấy mới không lo lắng đúng không..
Kể từ hôm đó, ông ấy cũng ít cười đi hẳn. Phải đến tận 4 năm sau ông ấy mới trở lại bình thường như trước kia. Trong suốt 4 năm ấy bà vẫn luôn bên cạnh, chăm sóc và đồng hành cùng ông. Nhưng bà biết dù là thế nhưng trong tim ông vẫn chỉ luôn có một người và người ấy không phải là bà.
Mãi cho đến sau này bà mới biết được lí do cậu ấy mất. Tất cả đều là do cái xã hội này, khi hai người đang rất hạnh phúc thì gia đình cậu ấy lại ngắn cấm và không cho cả hai đến với nhau vì đối với họ cậu là một kẻ bệnh hoạn nên họ đã bắt cậu phải lấy vợ để nối dỗi tông đường. Còn cậu thì đã chọn che dấu chuyện này và kết thúc cuộc đời mình vì cậu biết nếu cậu ở lại thì người phải chịu tổn thương và sự phỉ bán từ xã hội này nhiều nhất chính là người mà cậu thương. Nhưng cậu lại quên rằng nếu cậu ra đi thì những người ở lại phải chịu tổn thương còn hơn thế.
Còn vì sao ông cưới bà thì chuyện đó ông và bà cũng chẳng thể quyết định được vì cả ông và bà đều bị ép phải cưới nhau. Trong suốt từng ấy năm ông đối xử với bà rất tốt nhưng bà biết ông không hề yêu bà mà chỉ là vì trách nhiệm. Mặc dù bà yêu ông rất nhiều nhưng có lẽ ông không hề hay biết, dù bà đã bên cạnh ông từng ấy năm nhưng cho đến lúc trước khi mất ông vẫn luôn gọi tên cậu ấy...Lúc đó bà nghĩ nếu như bà không được sinh ra thì có lẽ đã không có lời đính ước đó và có lẽ sẽ không có ai trong chúng ta phải chịu nỗi đau này...
Và đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp và nghe bà kể về chuyện thời trẻ của bà. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt bà khi ấy chứa đầy nỗi buồn mà không một ai có thể thấu hiểu được...
_HẾT_