Sát Nhân III
Tác giả: nct
Khủng bố;Bắt nạt
Truyện dài
" Khẩn cấp! Các em được nghỉ vì một tên sát nhân hàng loạt mang biệt hiệu XYX, cực kỳ nguy hiểm vừa vượt ngục. Hắn được xác định là có trí thông minh cao, hành động tàn nhẫn, và không ngại sử dụng bạo lực bất kể là ai người già, trẻ em,phụ nữ hắn điều không ngaij khi ra tay. Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m85, thân hình mang nhiều vết sẹo, thường xuyên xuất hiện ở những con hẻm nhỏ vào buổi tối. khuyến cáo các em nên ở trong nhà, khóa cửa cẩn thận và gọi ngay vào số 110 nếu phát hiện điều bất thường. Không tự ý tiếp cận! Các em rõ chưa? Về nhà cẩn thận"
Ngay sau khi lời nói vội vàng của thầy dứt,lớp em không còn bóng người nào chỉ còn em và vài kẻ bắt nạt, chúng nhìn nhau, rồi nhìn qua em với ánh mắt gian xảo, miệng nhếch lên nụ cười khẩy đầy mỉa mai. Chúng cười khúc khích vang vọng cả lớp học yên tĩnh, ánh mắt hăm dọa, thái độ ngông nghênh khiến ai cũng thấy khó chịu. Nhưng em không dám kho chịu vì sợ chúng sẽ giết chết em bất cứ lúc nào khi chúng muốn vì chúng có tiền.
Em không muốn gặp phiền phức nên đã đứng lên chuẩn bị về, không biết từ khi nào chúng đã ở sau lưng ghế em, chúng kéo em lại ghế, chúng đứng quanh em và nhìn vào thân hình em gầy gò, đôi vai khép lại như muốn thu mình nhỏ nhất có thể. Những vết sẹo mờ nhạt hiện trên cánh tay và đôi chân gầy guộc, mỗi vết như một lời kể lại nỗi đau âm thầm. Bộ đồng phục rộng thùng thình chỉ càng làm em trông yếu đuối hơn, ánh mắt em chậm rãi, như sợ thu hút ánh nhìn từ người khác
" Tiền đâu? Chẳng phải tuần nào mày cũng phải đứa cho bọn tao 1000 yên sao?"
Em cất giọng nói yếu ớt nhìn chúng " dạo này tôi bệnh nên không đi làm, không có tiền cho các câu đâu,làm ơn bỏ qua cho tôi lần này"
em đứng lên đi về thì bị chúng chặn lại chúng giật lấy chiếc cặp sách đã cũ có phần rách của em, trút hết đồ đạc xuống đất, rồi giẫm nát mà chẳng chút do dự. Một đứa thẳng tay giật dây chuyền Chúa bạc có đôi chút rẻ tiền trên cổ em nhuung đôi với em thứ đó quý giá hơn cả sinh mạng em, chúng cười khẩy
“Nghèo mà cũng đeo trang sức à?”.
Một đứa gằn giọng đẩy em ngã xuống, khi em cố thoát khỏi đơn đâu điếng người ,một cú đá mạnh, điên cuồng vào bụng em, Một đứa khác cũng không kém giáng thẳng vài cú đấm vào vai em khiến thân hình nhỏ bé đổ sập xuống không còn cách chống cự tiếng cười khinh bỉ lấn át cả tiếng thở dốc của em
Em cúi gằm mặt, run rẩy, nhưng chúng vẫn không tha. Tiếng cười khinh bỉ vang lên xung quanh, như những nhát dao cứa sâu vào trái tim em một đứa nắm lấy tóc em ,giật mạnh ra sau
" mày nghèo thì biết điều đi "
khi đã chán chê chúng bỏ đi, để lại em nằm bẹp trên sàn cơ thể đẩy vết bầm tím,em đứng lên trông thật khó khăn, đôi mắt em lặng lẽ nhìn xuống nuốt nỗi đau vào trong em không khóc, chỉ lặng lẽ nhặt lại từng món đồ, khi chúng rời đi,chúng đối xử với em như một trò tiêu khiển chẳng đáng giá.
Em bước đi trong màn đêm dày đặc, đôi bàn chân run rẩy nhưng quyết không dừng lại. Đã nhiều ngày rồi, những ánh mắt khinh miệt, những lời lẽ cay độc bủa vây em như những chiếc gai độc, găm thẳng vào tâm hồn em. Hôm nay, em quyết định làm điều mà chẳng ai dám nghĩ tới đi tìm hắn kẻ mà mọi người đồn thổi là một sát nhân lạnh lùng, không chút nhân tính.
Ở trên đồi một ngôi nhà gỗ vói cánh cửa cũ kỹ, gỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc khi em đẩy nhẹ vào. Hắn ngồi trên ghế ngã lưng ra sau, người hắn xăm đầy bùa Thái ,tay thì cầm điếu thuốc đang cháy xém, bóng dáng cao lớn tựa như một con thú săn mồi. Ánh mắt lạnh buốt của hắn lia qua em, như thể xuyên thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn.
“ Ai đấy,đến đây làm gì?” Giọng hắn trầm khàn, vang lên như tiếng gọi của địa ngục.
Em nuốt khan, đưa bàn tay run rẩy ra trước, để lộ vài tờ 1000 yên nhàu nát. “Tôi…anh có thể bảo vệ tôi d-được không.”
Hắn nhíu mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy khinh miệt. “chỉ với số tiền ít ỏi này sao?”
Em cắn môi, khẽ gật đầu. “Đây là tất cả những gì tôi có. Họ bắt nạt tôi, cướp đi mọi thứ của tôi. Tôi không còn ai để cầu cứu, chỉ có anh… chỉ có anh mới giúp được tôi”
Hắn im lặng, ánh mắt lướt qua những tờ tiền trong tay em, rồi nhìn thẳng vào mắt em. “Cô nghĩ số tiền lẻ này có thể mua được sự bảo vệ của tôi à? Cô ngây thơ hay ngu ngốc vậy?”
“Không phải mua.” Em ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng ánh lên sự kiên cường.
“Tôi không muốn mua, tôi muốn cầu xin. Đây là tất cả những gì tôi có. Nếu anh không giúp, tôi chẳng còn gì để mất.”
" qua đêm với tôi, cô sẽ co tất cả"
" anh..anh lừa tôi sao?" Hắn vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời thật từ em
" dù sao tôi đã không còn gì để mất,thôi thì thân này hiến cho anh,cứ xem đây là chị phí bảo vệ tôi, còn lại ,làm gì tùy anh"
Hắn nghe thế khẽ nhếch môi cười đầy ma mị, hắn nhìn em một lúc lâu, cái nhìn lạnh lẽo bỗng chốc trở nên khó đoán. Sau đó,hắn tiến tới, khoảng cách rút ngắn đến mức em cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của hắn. hắn cầm lấy số tiền, nhét vào túi áo mà không buồn đếm. “Được thôi cô can đảm hơn tôi nghĩ,nhưng đừng hối hận, Vì một khi đã nhờ tôi, sẽ chẳng có đường lùi. Nhưng nhớ kỹ,em bé, từ giờ, em là của tôi. Ai đụng đến em… phải bước qua tôi trước.”
" Em hứa khi có anh em vẫn sẽ sống thật mạnh mẽ"..
Từ ngày ấy, mọi thứ thay đổi. Hắn trở thành bóng ma lặng lẽ đi theo em, nhưng không ai dám đến gần. Những kẻ từng bắt nạt em giờ chỉ cần thoáng thấy bóng hắn cũng lập tức xanh mặt, cúi gằm như thể hắn mang theo cả tử thần bên mình.
Sau cái đêm điên cuồng của cả hai tưởng chừng cuộc sống dưới sự bảo vệ của hắn không phải không có cái giá. Em không còn được tự do làm mọi điều mình muốn. Hắn kiểm soát mọi thứ, từ nơi em đi đến người em gặp.
“Anh đâu cần phải theo sát tôi thế này,” em phàn nàn một lần khi hắn đứng khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt sắc bén không rời khỏi em.
“em quên rồi à?” Hắn cười nhạt, nhưng giọng nói lại như mũi dao sắc lạnh. “Cô đã trả tiền cho sự bảo vệ của tôi. Mà tôi không làm việc nửa vời.”
Thời gian trôi qua, em nhận ra phía sau vẻ ngoài lạnh lùng và những hành động kiểm soát ấy, hắn không chỉ là một sát nhân. Hắn mang trong mình những tổn thương mà không ai biết, những vết sẹo sâu trong tâm hồn mà hắn giấu đi bằng sự cứng rắn.
Một ngày, khi hắn đưa em về nhà an toàn sau giờ tan học, hắn đứng trước cửa, không bước vào như thường lệ. “Từ nay, em không cần đến tôi nữa,” hắn nói, ánh mắt lạ lùng, như vừa nhẹ nhõm vừa chua xót.
“Tại sao?” Em hoảng hốt, vội nắm lấy tay hắn. “Tôi vẫn cần anh! Anh không được bỏ đi!”
“em không cần ai bảo vệ nữa, em bé à. Em đã học được cách đối diện với nỗi sợ của mình rồi. Em mạnh hơn em nghĩ.”
Hắn rút tay khỏi em, quay người bước đi, dáng hình cao lớn khuất dần trong màn đêm. Em đứng đó, nhìn theo, lòng trống rỗng nhưng cũng đầy những cảm xúc không gọi tên được.
Hắn đi, mang theo lời hứa rằng em sẽ ổn. Và đúng như thế, em ổn hơn từng ngày, vì em biết, có một kẻ từng được gọi là sát nhân luôn âm thầm dõi theo, bảo vệ em từ xa… chỉ để chắc rằng em thật sự bình yên.
Một đêm, khi hắn đang lặng lẽ theo sau em trên con đường vắng, những kẻ thù mà em từng sợ hãi bỗng xuất hiện. Nhưng lần này, chúng không đơn thuần là đám bắt nạt thường ngày. Chúng mang theo dao, gậy, và ánh mắt đỏ ngầu vì thù hận. Hắn liền xuất hiện đứng chắn trước em không một chút do dự. “Lùi lại,” hắn ra lệnh, giọng sắc lạnh khiến đám người kia có chút chần chừ.
Nhưng chỉ trong giây lát, chúng lao vào. Cuộc chiến diễn ra nhanh và tàn bạo. Hắn là một kẻ mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với số đông, hắn cũng không phải bất khả chiến bại.
Em chỉ biết đứng đó, run rẩy nhìn từng cú đánh giáng xuống hắn, từng dòng máu chảy dài trên gương mặt lạnh lùng ấy. Nhưng hắn không lùi bước, dù chỉ một lần.
Cuối cùng, hắn cũng đánh gục được đám người kia, khiến chúng bỏ chạy trong hoảng loạn. Hắn quay lại nhìn em, khuôn mặt đẫm máu nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như lửa cháy.
“Anh ổn không?” Em chạy tới, đôi tay run rẩy muốn đỡ lấy hắn.
Hắn lắc đầu, khuỵu xuống, hơi thở nặng nề. “Tôi đã bảo vệ em... đúng không?"
“Đừng nói nữa! Tôi sẽ gọi cấp cứu!” Em hoảng hốt, nước mắt tràn ra, tay luống tìm điện thoại
“Không cần...” Hắn cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy chua xót. “Đừng quên tôi, em bé. Em là lý do duy nhất tôi còn muốn sống đến tận hôm nay..."
Hơi thở của hắn dần lịm đi, cơ thể nặng trĩu tựa vào tay em. Em ngồi đó, nước mắt tuôn trào, cảm nhận hơi ấm của hắn đang dần biến mất.
Hắn chết, nhưng sự bảo vệ của hắn trở thành tấm khiên cuối cùng mà em có. Đám người kia không bao giờ quay lại nữa, bởi chúng biết, dù hắn không còn, nỗi sợ mà hắn để lại vẫn còn mãi.
Ngày hắn gục trong vòng tay em, cả thế giới như sụp đổ. Hắn đã dùng mạng sống để bảo vệ em, nhưng đổi lại, em chỉ cảm nhận được sự bất lực, yếu đuối đến nghẹt thở.
Cái chết của hắn không chỉ lấy đi người bảo vệ duy nhất, mà còn cướp đi chút nhân tính còn sót lại trong em. Nhìn thi thể hắn lạnh dần, máu thấm đỏ đôi tay, em biết rõ rằng, từ khoảnh khắc này, em không còn là em nữa.
Em chôn hắn trong một góc rừng vắng trên đồi cạnh ngồi nhà nhỏ lần đầu chúng ta gặp nhau, nơi hắn từng nói muốn tìm đến nếu thế giới này quá ồn ào. Lời hứa "sống thật mạnh mẽ" của em tan vỡ ngay khi nắm đất đầu tiên rơi xuống. Từ hôm đó, em không khóc nữa. Nỗi đau chuyển hóa thành thứ gì đó tối tăm hơn khát khao trả thù.
Những kẻ đã hại hắn, từng đứa một, em lần lượt tìm đến. Không còn là cô gái yếu đuối ngày nào, em xuất hiện trước mặt chúng với ánh mắt lạnh lẽo, đôi tay không run rẩy dù lưỡi dao nhuốm máu.
Tin tức về một kẻ sát nhân bí ẩn được cho là XYX thứ II nhanh chóng lan truyền. Những cái chết tàn nhẫn, những vết cắt chính xác đến lạnh người khiến cả thành phố chìm trong nỗi sợ. Nhưng em không quan tâm. Mỗi đêm, khi đặt lưỡi dao xuống, em lại nhớ về hắn.
“Anh thấy không?” Em thì thầm bên ngôi mộ của hắn, đôi mắt trống rỗng. “Họ không còn làm tổn thương ai nữa. Em đã trả lại tất cả. Nhưng sao em vẫn cảm thấy trống rỗng thế này?”
Gió thổi qua, không có câu trả lời nào. Chỉ còn lại em một bóng ma mang trái tim vỡ vụn, mãi mãi đi lạc trên con đường không lối về, trở thành thứ mà ngay cả hắn cũng không bao giờ muốn em trở thành.
Ngày anh ngã xuống,
em mất cả thế giới. Ngày em cầm
lưỡi dao, thế giới bắt đầu mất em.
anh chọn cái chết để cứu rỗi em,còn em chọn tội ác để không quên đi anh.
Hết.