Phần 2
Ông bà ngoại rất thương Chu Thi mặc cho người khác có nói gì về số phận của cô bé,ông bà hết sức nâng niu lúc nào cũng thấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên trên môi Chu Thi nhưng rồi đến năm Chu Thi tròn năm tuổi Mặc Hoa đã đến cô ta muốn bắt ép phải đưa Chu Thi về nhà
“ Nó là con của con, nó phải theo con theo quy tắc”
Mặc Hoa nằng nặc đòi đưa cô bé về nhà, lần đầu tiên gặp mẹ Chu Thi háo hức lắm cô bé đã lâu lắm rồi mới biết hoá ra đây là mẹ,mọi đứa trẻ khác có cha có mẹ bên cạnh đắm chìm trong sự yêu thương vô điều kiện khiến Chu Thi cũng ganh lắm, cô bé cũng muốn được yêu thương bởi cha mẹ mình, nên khi bà hỏi cô bé có muốn về không Chu Thi đã gật đầu liên tục, nhưng cô bé nào biết cha mẹ vốn chẳng yêu thương mình thời gian đầu cô bé được ăn no được quây bên cha mẹ cứ tưởng như thế là mãi mãi nhưng bi kịch của đứa trẻ năm tuổi bắt đầu từ đây
“ Ăn cơm xong mà không biết dọn dẹp hả? Mày muốn để tao dọn hay gì” Mặc Hoa lấy roi mây quất vào tay Chu Thi
“ Đúng là vô tích sự mà” Chu Cảnh gắt lên
Chu Thi mới đầu còn chạy đến ôm chân mẹ, nhưng càng ngày trận đòn càng nhiều càng đau cô bé không dám bén mảng đến gần họ, cũng không được ăn no ngủ đủ như trước nữa mỗi ngày phải làm hết việc nhà,làm xong thì phải ăn xin kiếm tiền về nhà hôm nào kiếm ít sẽ bị đánh đòn, Chu Thi sợ lắm cô bé luôn tự hỏi bản thân đã làm sai ở đâu,làm không tốt chỗ nào mà sao cha mẹ cay nghiệt với cô bé đến vậy
“ Chu Thi,cháu đói lắm phải không? Mau ăn đi nhanh”
“ K..không được đâu ạ! Cháu mà ăn cha mẹ sẽ đánh đòn cháu mất”
“không sao đâu, bọn họ còn lâu mới về khổ thân con bé tự nhiên theo về làm gì không biết”
“Phải đấy, cha mẹ có yêu thương gì đâu ngày nào cũng bị đòn lúc trước còn trắng xinh đầy đặn mà giờ đây gầy ốm xanh xao quá”
“ Nếu cháu là con trai có phải sẽ được yêu thương rồi không bà ngoại cháu mà biết sẽ đau lòng lắm”
Những lời hàng xóm nói ra nói vào, họ cảm thấy thương xót cho đứa trẻ ngây thơ bị chính cha mẹ bạc đãi hắt hủi đối xử không bằng loài vật
“ Mày đã làm xong việc nhà chưa mà đã lặn mất rồi” Mặc Hoa hét lên véo tai Chu Thi
“Con làm xong hết rồi mẹ ơi, con đói quá” Chu Thi đưa tay ôm lấy chân cô ta
“Tránh xa tao ra! Mày có biết mày vừa làm gì tao không hả” Cô ta đẩy cô bé không thương tiếc
Chu Thi quay sang nhìn cha,Chu Cảnh thậm chí còn không thèm nhìn con gái lấy một cái, Chu Thi lại lủi thủi đi vào xó bếp mà khóc âm thầm cô bé nhớ ông bà ngoại,nhớ lắm rồi nhưng chẳng biết tìm gặp ở đâu.
Từ khi cô bé về nhà kinh tế trong nhà phất lên từ từ, Mặc Hoa tiếp tục hóng xem ai có thể khiến cô ta có con trai cô ta tiếp tục đến cầu tự và điều ước đó đã thành sự thật, cô ta nghe tiếp thu những dấu hiệu và thấy bản thân giống phân nửa, cô ta sắc thuốc bắc tẩm bổ hết cho đứa trẻ
“ Hừm lần này lại là con gái sao” Chu Cảnh hừ lạnh hỏi
“ Gái hay trai thì anh chạm vào sẽ biết” cô ta đặt tay hắn lên bụng mình
“ Đứa trẻ này đã năm tháng ngày nào cũng đạp mạnh chỉ có con trai mới đạp mạnh như thế, em đã đi xem hết rồi anh yên tâm”
Chu Cảnh kéo tay về nửa tin nửa ngờ, họ không những bắt Chu Thi làm việc nhiều hơn lại không cho cô bé ăn no ngủ đủ nhưng lần này mang thai Mặc Hoa không còn động tay động chân vào cô bé nữa
Từng ngày trông ngóng đứa trẻ ra đời lòng Mặc Hoa nóng như lửa đốt, càng cuối tháng thai kỳ cô ta càng trở nên khó tính gắt gỏng Chu Cảnh không chịu đựng được nên để Mặc Hoa về nhà ngoại và đặc biệt phải để lại Chu Thi để hầu hạ cơm nước cho hắn
Một đứa trẻ lên sáu vừa ăn xin, vừa làm hết việc nhà vừa phải cơm bưng nước rót sơ hở trở thành bao cát xả giận cho cha mình, Chu Cảnh phát hiện hàng xóm thi thoảng lén cho đồ ăn cho Chu Thi thì giận lắm ông ta càng đánh ác hơn những vết bầm trên thân thể chi chít trên da thịt xanh xanh tím tím chưa hề giảm đi
Thời gian đã đến, Mặc Hoa đã sinh ra được đứa trẻ khi nó vừa cất tiếng khóc bà vú đã bế nó cười tươi roi rói
“ Sao sao rồi” Chu Cảnh chân tay luống cuống hỏi
“ Là con trai! Con trai đó chúc mừng anh Chu anh đã có bé trai” bà đưa lại em bé cho Chu Cảnh
Khoảnh khắc đó có lẽ cả đời Chu Thi cũng không bao giờ có được, cũng không bao giờ quên được cô bé chưa từng thấy cha mình cười vui như vậy cũng chưa từng thấy mẹ hạnh phúc như vậy tất cả vì đứa trẻ đó
Sau khi sinh xong, Chu Cảnh mở tiệc liên hoan mời tất cả mọi người đến ca tụng ông ta hãnh diện khoe khoang ông ta đã có quý tử, nhờ quý tử này ông ta mới giàu lên trong giây phút mọi người ăn mừng cho Chu Kỷ bọn họ đã quên mất vẫn còn phúc tinh bị bỏ rơi là Chu Thi, chỉ có khi cha mẹ không quan tâm đến cô thì cô mới có nổi bữa ăn no
Chu Kỷ ra đời vào ngày trời mưa giông gió to, sấm chớp đầy trời vậy mà ai cũng nghĩ là điềm lành từ khi Chu Kỷ ra đời đến khi chập chững bi bô tập nói tập đi đều là sự nâng niu yêu chiều như trứng mỏng rất nhiều lần Chu Thi cũng muốn chơi với em trai nhưng đều bị cấm họ cho rằng cô là khắc tinh sẽ ảnh hưởng phúc khí của Chu Kỷ
Từ lúc bé đến lớn Chu Thi luôn phải nhún nhường và không có ngoại lệ, đúng chỉ có Chu Kỷ mà sai chỉ có Chu Thi, không còn khá giả như trước cha mẹ không cho Chu Thi đến trường bắt cô phải đi làm mướn kiếm tiền về cho Chu Kỷ,Chu Kỷ từ bé thấy chị đều phải nhường mình thì sinh kiêu ngạo cứ có gì không vui để mắng cha mẹ rồi họ lại đánh mắng Chu Thi, nhiều lần Chu Kỷ xúi cha mẹ đuổi Chu Thi ra khỏi nhà nhưng vì Chu Thi đang đi kiếm tiền và hầu hạ họ nên họ ậm ừ cho qua chứ không đuổi
Chu Thi lên mười hai tuổi cô bé nhiều lần muốn phản kháng nhưng cái kết luôn là bị đánh bị mắng
“ Chu Thi, sao cậu lại ngồi một mình đây vậy”
“ Tớ…cũng không biết nữa tớ cảm thấy mệt mỏi” Chu Thi thở dài đáp
“ Cậu có muốn đi với tớ không?”
“ Không! Tớ không muốn đi với cậu”
“ Ngày nào cậu cũng ngồi dưới cây Sở Cầu vậy cậu có biết cậu là ai không?”
“ Tớ là ai ư? Tớ là đứa con được mẹ cầu nguyện dưới cây Sở Cầu và giếng Như Ý tớ không muốn chết tớ không muốn đi theo cậu”
“ Nhưng họ đâu có thương gì cậu đâu? Họ thương con trai quý tử gì đó”