**Vào ngày hôm đó, tôi chợt nhận ra rằng trước giờ chỉ do mình tôi đơn phương mà thôi...em ấy chưa bao giờ yêu tôi thật lòng cả. Trong một mối quan hệ, tình yêu luôn đến từ hai phía? Liệu nó có phải là sự thật không...?**
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi tên mà Mộc Viễn Châu, là sinh viên đại học năm ba và tôi hiện đang làm thêm tại quán Caffee Cat. Tôi cũng đã tròn hai mươi tuổi rồi, ngày hôm nay chính là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của tôi và em ấy. Mà nếu mọi người đang thắc mắc em ấy là ai thì tôi cũng giới thiệu luôn, em ấy là Tiêu Vân Hoa sinh viên đại học năm nhất vừa tròn mười tám tuổi. Vì một số lý do nên nay tôi được tan làm sớm, háo hức tôi liền chạy một mạch đến điểm hẹn mà em ấy gửi cho tôi. Không biết Vân Hoa sẽ cho tôi bất ngờ gì đây nhỉ?
-Viễn Châu:"Hộc..hộc..cuối cùng cũng đến rồi"(thở dốc)
-Viễn Châu:"Em ấy đâu rồi nhỉ?Lạ vậy ta.."(ngó nghiêng xung quanh)
Đúng như em ấy nói thật...một món quá quá đỗi bất ngờ với tôi."Tiêu Hoa..em là đồ tồi"-tôi thật sự tuyệt vọng lắm rồi. Lần thứ bao nhiêu tôi chứng kiến cái cảnh mà em ấy âu yếm người khác rồi thế này? Chắc có lẽ nhiều đến nỗi đếm không xuể mất thôi..-Haha..Lúc nào cũng vậy"Em hứa sẽ không làm chị khóc lần nào nữa đâu!!" chỉ là một lời nói dối thôi, vậy em xem coi em đã làm tôi khóc rất nhiều rồi. Chậm rãi tôi bước về phía em ấy, ngay lúc này tôi không muốn nghe một lời giải thích nào nữa cả quá đủ rồi...
-Viễn Châu:"Tiêu Tiêu à..em thật sự rất tồi đấy em biết không?"
-....-
-Vân Hoa:"C-chị..?!Không phải đâu nghe em giải thích đi mà"(nắm tay)
-Viễn Châu:"Đủ rồi!!Tôi không muốn nghe điều gì từ em cả.."(hất tay ra)
Giải thích? Cho dù em có giải thích biết bao nhiêu lần thì tôi cũng chẳng tin đâu!! Quá đủ rồi..kết thúc tại đây thôi, tôi chẳng còn hy vọng gì vào em nữa. Cứ như vậy tôi quay lưng rời đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại, em coi tôi là món đồ chơi mà vậy nếu thỏa mãn rồi thì đành vứt đi thôi đúng không nào? Tôi nghĩ rằng em ấy sẽ chẳng níu kéo tôi lại nhưng đâu ngờ em ấy vác tôi lên xe ô tô rồi cảnh cáo tôi ngồi im ngay đó. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Em có cái quyền gì mà đòi tôi ngồi im
-Viễn Châu:"Em làm cái con mọe gì vậy hả?Thả tôi ra!"(giãy như chó)
-Vân Hoa:"Djtme chị ngồi im cho tôi nếu không tôi đù ra đẹ chị tại đây đó"
-Viễn Châu:"Em dám á!"
-Vân Hoa:"Dám chứ sao không?"
Djtconme nó chứ!!Em khốn nạn đến cỡ vậy luôn đó hả? Tôi không ngờ em là con người như vậy, cứ chờ đó xem em giữ tôi lại được bao lâu. TIÊU HOA!!EM LÀ ĐỒ CON CHÓ!!...sau 1 lúc thì cuối cùng cũng đến nơi, tôi chưa kịp chạy khỏi thì đã bị em ta vác đi. Chạy cũng không được, cầu xin cũng dell xong thế thì làm được cái mọe gì bây giờ!!
-Viễn Châu:"Thả tôi ra, Tiêu Hoa!!.Em là đồ khốn nạn!!"(Giãy)
-Vân Hoa:"Tôi cho chị chửi thoải mái, để xem tí nữa chị chửi được không?~"
-Viễn Châu:"Gì chứ?!Này..đừng nói là..!"(hốt hoảng)
Tôi chợt nhận ra rằng mình bị dính phải bẫy của em ta mất rồi phải làm sao đây!! Không biết bây giờ tôi chạy còn kịp không nữa?..Em ta còn chẳng thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay vứt tôi lên giường thế đó,đồ tồi
-Viễn Châu:"Bình tĩnh thôi...có gì từ từ chúng ta nói chuyện em nhé..?"(sợ hãi)
-Vân Hoa:"Bây giờ chúng ta cũng đang bình tĩnh nói chuyện mà?"(tiến gần)
-Viễn Châu:"Nhưng không phải như nà..- Ưm?!"(bất ngờ)
Chưa kịp nói xong em ta đè tôi ra hôn ngấu nghiến làm tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần để thở nữa chứ.Tôi nhớ lúc nhỏ em ta hôn dở lắm mà sao giờ lại điêu luyện thế này?!AAAAA định làm tôi ngột thở chết hay gì tên điên này!!
-Viễn Châu:"Ưm..hức!..Hah~"
-Vân Hoa:"Ngọt thật đấy~Mà sao chị hôn dở thế trước chị hôn giỏi lắm mà"(trêu chọc)
-Viễn Châu:"Ha..ha..đồ điên!!"(thở dốc)
-Vân Hoa:"Đúng,em điên chỉ vì chị đó!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Rảnh quá nên viết á:)))
Lần đầu viết có sai sót mong các nàng gốp ý nhớ=)